Trang chủ VĂN NGHỆ ĐỜI SỐNG GIỚI THIỆU TÁC PHẨM Hạ đỏ – Mùa hè nhưng vẫn có mưa bay

Hạ đỏ – Mùa hè nhưng vẫn có mưa bay

120

Hạ đỏ được xuất bản vào năm 1991, là truyện dài tiếp nối cho sự thành công của Mắt Biếc, cuốn sách không chỉ mang trên mình một tình yêu đơn phương có vẻ đẹp thuần túy mà còn tô đậm thế giới trẻ thơ với màu sắc rực rỡ đồng thời ngợi ca lòng khoan dung và trái tim tràn đầy sự trắc ẩn.

Nguyễn Nhật Ánh và Hạ đỏ

Nguyễn Nhật Ánh luôn được đánh giá là một gương mặt xuất sắc khi nhắc đến nền văn học đương đại viết cho thiếu nhi, bởi lẽ nhà văn luôn đi sâu để khám phá những rung cảm, tâm tư và suy nghĩ đầu đời từ các nhân vật của mình nên đa phần tác phẩm mang tên ông không chỉ thu hút trẻ em mà còn cả độc giả trưởng thành đã đi qua một thời thơ ấu.

Ông đến với văn đàn từ những tập thơ trữ tình đầu tay đầy lãng mạn là Thành phố tháng tưĐầu xuân ra sông giặt áo hay Tứ tuyệt cho nàng. Sau này nhà văn mới bắt đầu mải mê cùng các bộ truyện dài như Trước vòng chung kếtCòn chút gì để nhớ và Đi qua hoa cúc

Tác phẩm của ông đều hướng đến lứa tuổi hoa niên, viết về những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời con người. Đó có thể là Ngồi khóc trên cây với cuộc rong chơi trên cánh đồng bất tận hay nỗi buồn thoảng qua từ mối tình vừa chớm nở lại nhanh chóng vụt tắt ở Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Là người đi tìm ký ức, cốt truyện luôn được Nguyễn Nhật Ánh xây dựng bằng sự hồn nhiên, ngây thơ và bay bổng. Chúng ta có thể nghe thấy những tiếng cười vang lên đâu đó quanh đây từ những trang viết trong Cô gái đến từ hôm qua và Ngày xưa có một chuyện tình ngân nga mãi giai điệu thầm mến của trái tim.

Giống với Bồ câu không đưa thư, Hạ đỏ mang trên mình tâm tình của trái tim đơn phương, cuốn sách xoay quanh hai nhân vật chính là Chương, một cậu học sinh lớp mười đang trong thời gian nghỉ hè về quê ngoại và Út Thêm, cô bé hiền lành, dễ thương mà mỗi khi cười lên đều thấy chiếc răng khểnh.

Một bức tranh quê hương tuyệt đẹp

Đọc những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh, chúng ta sẽ không còn lạ lẫm khi bắt gặp mối tình nhẹ nhàng nhưng lại day dứt đến kỳ lạ hay ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ở làng quê mộc mạc, nơi thêu dệt nên tháng ngày tuổi thơ với những tiếng cười và ước mơ đẹp nhất.

Từ Kính vạn hoa, Đảo mộng mơ đến Hạ đỏ, tất cả đều được nhà văn khắc họa nên một thế giới tuổi thơ gắn liền với quê hương và gia đình. Mỗi tác phẩm là sự hóa thân của tác giả vào nhân vật để tạo ra bầu trời vô vàn màu sắc mang sự hồn nhiên và tươi trẻ ở lứa tuổi đẹp nhất đời người.

Sau những ngày ôn thi vất vả, Chương về quê ngoại để nghỉ ngơi, đường dẫn vào làng Hà Xuyên là con ngõ trúc quanh co, sâu hút và đẹp đẽ. Những buổi trưa hè, nắng đứng bóng khiến cho cây cối mát rượi giống như sự trưởng thành lần lượt của con người nơi đây, thấm nhuần tình yêu quê hương xứ sở.

“Từ sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch và chào mào đua nhau hót líu lo trên những cành nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió.” – Hạ đỏ

Căn nhà xây bằng gạch với ba gian rộng rãi, mỗi lần gió thổi qua không chỉ làm mát lòng người mà còn mát cả lòng quê. Bếp lá được lợp bằng tranh, bên trong chất đầy bó đựng lúa, củi khô. Vườn chiều luôn là nơi tụ họp của lũ chim chóc, chúng nó cứ đua nhau mổ mấy hạt thóc còn vương lại trên đất, rộn rã âm thanh.

Những cây cau cao vút thẳng đứng trước hàng rào, hoa lá nở rộ đến mùa xum xuê trái, nghe trong gió là mùi hương ổi tràn ngập khắp không gian ở làng Hà Xuyên, đi đâu cũng thấy một mảng xanh tươi óng ánh dưới mảnh nắng màu mỡ.

“Cơn gió thoảng từ ngoài khe suối thổi vào cộng với tiếng chim sâu lích chính bên tai cứ khiến mắt tôi díp lại, không làm sao cưỡng nổi.” – Hạ đỏ

Có một hôm, thằng Dế trèo cây hái mấy chùm khế ngọt còn Nhạn thì ngồi nghe Chương kể lại mấy mẩu chuyện trong sách mà cậu đã đọc được rồi ba đứa cứ thế ngồi trên cái võng, vừa đung đưa vừa nói cho nhau nghe những điều vui vẻ.

Đi bẫy chim, hái trộm ổi hay tắm sông, không có việc gì là tụi nhỏ ở làng Hà Xuyên này chưa làm. Đó là một mùa hè đáng nhớ với kỷ niệm không thể nào quên bởi đối với Chương, mọi thứ trước mắt đều thật mới mẻ, có những việc mà cậu chưa từng thấy và cũng chưa bao giờ làm.

“- Tao thấy mày rồi nghe Nhạn! Mày lén vào vườn tao hái trộm, tao méc mẹ mày à!
Giọng con nhỏ chua như giấm. Nhạn vung tay, dẩu môi đáp:
– Cho méc! Tao cóc sợ!
– À, à, này anh hùng quá hén! Để hôm nào đi học lại, tao sẽ cho mày biết tay!” – Hạ đỏ

Quê hương không của riêng ai đều lớn lên như thế, ở đó có những cánh đồng lúa bát ngát, có dòng sông tươi mát chảy qua xóm làng và có cả tiếng cười hồn nhiên vang lên tựa chưa bao giờ mỏi mệt của lũ trẻ, con diều bay mãi theo gió trên bầu trời ấy như tuổi thơ chúng ta, tưởng chừng rất gần nhưng lại thật xa xôi.

Hạ đỏ và mối tình đơn phương đầy nỗ lực

Nguyễn Nhật Ánh luôn khiến độc giả khó mà rời mắt được khỏi những trang viết bởi tình yêu của lứa tuổi mới lớn đầy rạo rực và cũng lắm suy tư. Với khả năng tưởng tượng phong phú, nhà văn đã vẽ nên một thứ tình cảm tuyệt đẹp, cho dù là thầm thương trộm nhớ vẫn thật thuần khiết, ngây ngô.

Lần đầu tiên Chương gặp Út Thêm là khi cậu đang ngồi trong nhà chơi cùng Nhạn và Dế, đứa bé gái có gương mặt dễ thương với giọng nói êm như ru. Dù chưa lần nào thẳng thắn nói chuyện nhưng không biết từ bao giờ, cậu đã thích thầm nó.

“Tôi chán cả trò tắm suối lẫn bắn chim.
Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn và vẩn vơ nghĩ tới Út Thêm hơn.” – Hạ đỏ

Cứ mỗi chiều, Chương lúc nào cũng ngồi ở bãi cỏ trước xóm để chờ Út Thêm đi qua rồi nói chuyện, cậu luôn mong ngóng nó sẽ hỏi những điều mà con Thơm vẫn luôn thắc mắc về thành phố, rạp chiếu bóng và mấy tòa nhà cao ốc.

Trái ngược lại với sự đợi chờ của Chương thì Út Thêm chỉ lạnh lùng dửng dưng, không quan tâm đến cậu. Lần nọ, Chương đem xoài thanh ca hái trộm từ nhà con Thơm mà đi cho Út Thêm, cậu lén xé giấy trong vở thằng Nhạn rồi ghi mấy chữ to đùng tỏ ý muốn mời nó ghé nhà chơi.

“Ông chờ sự nghiệp, còn tôi, tôi đợi tình yêu.
Tình yêu đi chợ đến trưa trờ trưa trật. Mặt trời gần đứng bóng, nó mới đủng đỉnh về ngay.” – Hạ đỏ

Trong lòng Chương lúc nào cũng bồn chồn, đơn phương đầu đời chính là như thế. Thật không may, Út Thêm lại không biết đọc nên lá thư đang còn viết dở kia đành phải kết thúc chặng đường gửi gắm tấm chân tình của nó.

Khi biết chuyện Chương ngạc nhiên vô cùng, cậu thường xuyên ghé nhà nó chơi nhiều hơn trước, còn dạy đọc và viết cho Út Thêm. Cũng từ đó mà chè đậu đỏ hay mâm xôi ở nhà nó đã trở nên vô cùng quen thuộc với Chương, đến cả nụ cười và hai bím tóc nghịch ngợm của Út Thêm cũng đi vào trong giấc mơ.

Nỗi nhớ về nó cứ tràn ngập mãi trong lòng cậu, Chương lúc nào cũng nghĩ đến những ngày dạy học, nụ cười và cả ánh mắt, cử chỉ của Út Thêm. Ở Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ cũng có một tình yêu như thế, nhẹ nhàng mà thầm lặng khắc sâu trong tim người.

“Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ
Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong
Thậm chí ngay khi ở cạnh nhau cũng thấy nhớ
Nhớ cho những lúc không được ở bên nhau.” – Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ

Trớ trêu thay, Út Thêm lại vô tình đến độ cái gì cũng cảm thấy hết sức bình thường, nó nghĩ rằng không có thứ gì khiến bản thân phải quan tâm cả, có lẽ vì thế mà Chương luôn đắn đo suy nghĩ về việc tỏ tình hay không nhưng lời còn chưa ngỏ thì cậu biết tin Út Thêm phải đi lấy chồng, người đó lại là anh Thoảng xóm trước chơi thân với cậu.

Vậy là kết thúc một mối tình đơn phương ngắn ngủi, cậu đã thôi đặt chân lên con đường vương đầy những trái sầu đông khô cứng, dừng lại háo hức khi băng qua đồng cỏ rộng mênh mông, Chương trở về thành phố với trái tim cùng suy nghĩ nặng trịch.

Có lẽ Hạ đỏ cũng là một trong những mối tình mang trên mình nỗi buồn man mác mà Nguyễn Nhật Ánh đã xây dựng, cuốn sách khép lại với nhiều suy tư trăn trở không chỉ của riêng nhân vật mà còn là của độc giả và nhà văn.

Qua Hạ đỏ, chúng ta thấy được sự cống hiến không ngừng của Nguyễn Nhật Ánh dành cho nền văn học đương đại, đặc biệt là văn học viết cho thiếu nhi.

Lời văn mộc mạc tạo nên cảm giác thoải mái, gần gũi, hóm hỉnh và vô cùng vui tươi trong từng con chữ, Nguyễn Nhật Ánh đã tạo dựng nên những rung cảm chân thực nhất qua đôi mắt của trẻ em, đó là lứa tuổi thơ dại đang mang trong mình sự vô tư, say mê đời người.

Vừa bay bổng vừa diệu kỳ, khi đọc Hạ đỏ chúng ta sẽ được đắm chìm trong thế giới mà bấy lâu nay bản thân vẫn luôn mong ngóng để tìm lại và trở về. Cốt truyện đã gieo vào tâm trí độc giả không chỉ là sự gắn kết đối với quê hương xứ sở mà còn là rạo rực một mối tình đơn phương.

Các tác phẩm của ông, bao gồm cả Hạ đỏ đều có ảnh hưởng không nhỏ đối với đời sống tâm hồn nhiều thế hệ, đó là sự thân thương được miêu tả rất đỗi dịu ngọt, êm đềm mà day dứt khôn nguôi.

Giống với Chuyện hoa chuyện quả của Phạm Hổ, Hạ đỏ cũng khơi gợi lên trong chúng ta là những nỗi nhớ thầm quê hương, nơi vẽ nên một khoảng trời ký ức về thời thơ ấu đầy nhiệm màu.

Văn học là chuyện đi từ trái tim đến trái tim bởi đó là nơi mà nhà văn có thể thể hiện được cái tình quen thuộc mang mùi vị hấp dẫn và đậm đà khó phai nên Hạ đỏ đã khiến chúng ta thực sự xúc động qua từng con chữ.

Với giọng điệu hồn nhiên và giản dị, Nguyễn Nhật Ánh đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp tâm hồn của trẻ thơ, tình yêu thuần túy giữa con người với con người, tất cả đều được thể hiện chân thực nhất qua Hạ đỏ.

Minh Minh

error: Content is protected !!