Văn đàn Việt Nam thế kỷ mới mở ra nhiều gương mặt tài năng với những triển vọng khác nhau. Nếu Hamlet Trương hay Anh Khang đi sâu vào tình yêu đôi lứa thì Nguyễn Ngọc Thạch lại chọn cho bản thân một lối đi riêng.  

Với bút danh là Jade Vissel, đa phần giới trẻ biết đến anh như một gương mặt mới lạ trong phong trào truyện ngắn. Ngay từ những tác phẩm đầu tay, Nguyễn Ngọc Thạch đã tạo dựng cho bản thân một dấu ấn riêng khó phai trong lòng người đọc. Điều làm cho các truyện ngắn của nhà văn trẻ giữ được lửa trong tim độc giả đó là anh luôn hướng ngòi bút của mình đến những mảng đề tài gây ra nhiều tranh cãi trong cuộc sống như đồng tính, mại dâm hay chuyển giới. 

Nguyễn Ngọc Thạch là người viết nhiều về chủ đề hiện thực

Cũng không mấy gì lạ lẫm khi đa phần các tản văn hay truyện ngắn ngày nay luôn bắt kịp với xu hướng của giới trẻ, đau thương và không kém phần ngọt ngào. Ấy vậy mà, Nguyễn Ngọc Thạch đã mạnh dạn đi ngược lại với nó bằng cách đi sâu vào hiện thực cuộc sống. 

Đã có một số cuốn sách được xuất bản để chứng minh cho điều trên ví dụ như Đời Callboy. Đây là tác phẩm đầu tay của Nguyễn Ngọc Thạch, chủ đề được anh đề cập đến lần này xoay quanh tình yêu đồng tính.

Có khá nhiều quan điểm được đưa ra để nói đến vấn đề trên nhưng với góc nhìn là một nhà văn, Nguyễn Ngọc Thạch đã viết cuốn sách này như vẽ nên bức tranh về một cuộc sống truy hoan.

Đời Callboy mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới và sâu hơn về thế giới của những người đồng tính. Không những thế truyện ngắn này còn tập trung phản ánh góc khuất của xã hội, mở ra nhiều nhận thức mới cho người đọc về những cám dỗ trong cuộc đời mà một người trẻ dễ bị sa ngã.

Đọc những dòng văn của Nguyễn Ngọc Thạch trong Đời Callboy, chúng ta có thể thấy được một giọng điệu thản nhiên nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược. Truyện ngắn bắt đầu bằng những bi kịch và kết thúc cũng chính bằng những bi kịch đó.

“Tôi khác biệt… tôi không thuộc về thế giới của những người đàn ông bên cạnh mình.”

Với một giọng văn gai góc và bút lực dồi dào, chúng ta có thể thấy được nhà văn đề cao giá trị con người, tình yêu vĩnh cửu và giá trị lao động trong thời đại hiện nay.

Cách mà Nguyễn Ngọc Thạch viết về nỗi cô đơn của người trẻ

Tác giả viết Lưng chừng cô đơn không phải đề cập đến bản thân mà viết về chúng ta, viết về tuổi trẻ và viết về cuộc đời. Khi đọc tản văn, độc giả dễ dàng bị cuốn hút bởi những khao khát mãnh liệt rất đỗi tự do.

“Ngày nào còn được đi, được nhìn, được nghe, được gặp gỡ mọi người, được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống.”

Nguyễn Ngọc Thạch tập trung khai thác vào những im lặng của cuộc sống, đằng sau những nụ cười, góc khuất của niềm vui và tình yêu của một người trưởng thành để nói đến đến nỗi cô đơn lưng chừng tuổi trẻ.

Anh bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn và tinh tế trong ít nhiều khía cạnh, đọc Lưng chừng cô đơn khiến chúng ta nhận ra rằng bản thân đã từng một lần lạc vào đâu đó trong sâu thẳm của cuộc đời và đôi lúc cứ thấy lòng cô đơn nhưng nhìn lại mới biết đang được yêu thương bởi rất nhiều người.

Văn phong của anh luôn có sự chuyển mình đầy bất ngờ, có khi cứng rắn và đôi lúc cũng dịu dàng vô cùng.

“Người ta nói cô đơn lâu ngày khiến trái tim chai sạn, thấy không đúng chút nào. Cô đơn lâu ngày làm trái tim yếu mềm hơn, dễ đập loạn nhịp khi có một cử chỉ ân cần, quan tâm bất chợt. Rồi lại tự dằn vặt mình giữa hai chiều suy nghĩ, có nên để tim thử thổn thức một lần nữa hay không.”

Nguyễn Ngọc Thạch đã viết nỗi buồn nhưng không hề tạo cảm giác bi luỵ, đằng sau những cung bậc cảm xúc ấy là động lực để chúng ta có thể tiếp tục đón nhận cuộc sống một cách cởi mở nhất.

Chênh vênh hai lăm và những điều vô thường tuổi trẻ

Thuộc thể loại tản văn, Chênh vênh hai lăm được ví như một cơn mưa rào làm dịu sự khắc nghiệt của hiện thực cuộc sống mà Nguyễn Ngọc Thạch vẫn thường viết.

Đó là khung hình của mỗi con người với một hoàn cảnh khác nhau nhưng chung quy lại, họ đều là những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh Sài Gòn tấp nập người qua.

Tác phẩm hướng nhiều đến niềm vui, nỗi cô đơn, tình yêu và hạnh phúc. Mỗi chương tựa như một câu chuyện ngắn được sưu tầm, không cao trào cũng chẳng mấy ly kỳ, những dòng văn của anh nhẹ nhàng trôi vào tâm thức độc giả rồi lắng đọng lại trong suy nghĩ của chúng ta.

“Họ cứ bước đi trong đêm, chân rảo về miền ký ức không xác định, có khi ngày mai, một trong số họ chẳng còn ngẩng dậy nhìn mặt trời nhưng đêm nay, chân vẫn cứ bước đều như đám lá vàng rơi xuống từng nhịp.”

Anh xem Chênh vênh hai lăm như một cuốn nhật ký nhỏ ghi lại những cái nhìn và trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống hằng ngày. Để khi đọc từng câu chữ, độc giả có thể thấy được một phần nào của chính mình đang hiện hữu ở trong đó.

Mỗi tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thạch đều mang một sắc màu riêng

Bằng việc công khai bản thân là người đồng tính, anh đã có những nét vẽ đầu tiên trên bức tranh văn học. Tác giả thường khai thác về những chủ đề xoay quanh nó và mong muốn độc giả một phần nào đó có thể thấu hiểu rõ hơn về người đồng tính cũng như chính bản thân anh.

Tác giả luôn nhìn Sài Gòn với đôi mắt của một kẻ si tình. Văn của anh được chia làm hai mảng chính là hiện thực và lãng mạn, với mỗi mảng chủ đề thì Nguyễn Ngọc Thạch luôn có một chất giọng riêng để thay đổi sao cho phù hợp.

Đọc Khóc giữa Sài Gòn chúng ta có thể thấy rõ được hai chất giọng đan xen kết hợp để vẽ lên bức tranh mang tên nỗi buồn.

“Ngoài kia, Sài Gòn chuyển mình, nóng oi ả, đêm lại dài nữa rồi, đêm thê lương ơi.”

Những cuốn sách của Nguyễn Ngọc Thạch đều nói về sự khuất lấp và luôn chạm vào nơi tăm tối của lòng người, từng câu chữ dẫn dắt độc giả cuốn theo tình tiết câu chuyện để rồi thấu hiểu và đau đớn cho cuộc đời của từng nhân vật trong đó.

Chúng ta bắt gặp rất nhiều kiếp người khác nhau trong sách của anh. Họ có thể là một callboy, một người chuyển giới hay một người đàn bà nào đó giữa lòng Sài Gòn tấp nập người qua. Và những con người đó luôn gắn liền với sự chuyển mình của cuộc sống.

“Dù là khi đó họ co ro nằm trong phòng trọ sáu mét vuông nóng hừng hực, đưa lấy vơ lấy tờ báo cũ xua mớ không khí đang hầm hập phả người.”

Đọc sách của Nguyễn Ngọc Thạch tuy rằng không có nhiều mơ mộng, ngọt ngào như những tác phẩm cùng thời nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn, hấp dẫn, tạo động lực để độc giả chuyên tâm lật giở mỗi trang sách đến từng câu chữ.

Anh đã từng bộc bạch chia sẻ rằng: “Nghịch lý thường nằm ở chỗ, chúng ta cứ thường phán xét cuộc sống của người khác dựa trên quan điểm cá nhân, rồi lại loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá theo quan điểm của người khác.” Lời văn mộc mạc, chân thật khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về những góc khuất nơi đô thị phồn hoa. Nguyễn Ngọc Thạch quan sát nhiều để rồi từng câu văn của anh như đang kể về nỗi niềm và những lát cắt của cuộc đời.

Nguyễn Ngọc Thạch không chọn cho mình cái phi thường của chủ nghĩa lãng mạn mà viết nhiều về những điều vô thường nhất của cuộc sống. Theo Biêlinxki cũng từng nói rằng: “Chúng tôi không đòi hỏi lý tưởng cuộc sống mà đòi hỏi chính bản thân cuộc sống như nó vốn có, tốt hoặc xấu mà ta không muốn tô điểm.”

Nguyễn Ngọc Thạch đã có sự sáng tạo trong đa phần các tác phẩm, đó không chỉ là một yêu cầu tất yếu và còn là sự nỗ lực, cố gắng và niềm khát khao của nhà văn. Chính sự khác biệt ấy đã khiến cho độc giả có thể khám phá được những tư tưởng, giá trị và cái nhìn mới về chính tác giả cũng như hiện thực xã hội.

Minh Minh