Truyện ngắn: Hổ văn – Đỗ Tiến Thụy

28

Con hổ nhỏ có bộ lông vằn tro, người mỏng và dài thượt, bị đạn găm lỗ chỗ, rỉ máu. Nhích vác nó về làng lúc xẩm chiều. Tên Lục thổ dân nhìn lướt con hổ rồi nhìn vào mắt Nhích ỏng eo:
– Nát hết bố nó da rồi còn gì. Hai trăm ngàn, ưng thì bán?
Nhích lắc đầu. Ba trăm, rồi bốn trăm ngàn, cái đầu của Nhích vẫn lắc liên hồi, nhưng mắt thì nhìn như dán vào cổ tay tên Lục. Lục thổ dân à lên một tiếng rồi tháo chiếc đồng hồ Citizen mặt màu vàng chanh ra đeo vào tay Nhích:
– Được chưa? Tôi chỉ lột bộ da thôi, còn thịt và xương để lại nhậu chơi, hỉ?

Nhích sung sướng nở một nụ cười rạng rỡ, cánh tay đeo đồng hồ như bị nẹp cứng không thấy đung đưa.

Tên Lục nhanh nhẹn rút dao. Khập! Nhát chặt đầu tiên, đầu con hổ lìa khỏi xác. Khập! Khập! Khập! Khập! Bốn chân con hổ văng ra. Nhìn chiếc đầu hổ dựng ngược trên nền đất, Vinh thấy nó rất giống một toà kim tự tháp. Toà kim tự tháp nham nhở vấy máu này sẽ được những chuyên gia mỹ nghệ chọc kim vào hút hết óc, chải tỉa, tẩm hoá chất, tạo hình, để rồi nó sẽ được khâu lại vào bộ da nhồi bông, đặt tại tủ kính ở một nơi nào đó trong tư thế của một chúa sơn lâm oai vệ. Sự oai vệ được đánh đổi bằng tính mạng.

Con dao trong tay tên Lục vẫn loang loáng. Bộ da đã lột xong, con hổ chỉ còn là một mớ thịt xương đỏ nhợt, lòng khòng. Lục thổ dân nhét cái đầu và bộ da hổ loang máu vào chiếc bao xác rắn, buộc lên sau xe vút thẳng.

Tối, cả đội được bữa thịt hổ linh đình. Chiếc nồi đồng cao ngất, thịt chúa sơn lâm nhào lộn vẫy vùng. Mấy con chó săn của Nhích lông gáy dựng đứng cả lên, cúp đuôi len lén nhảy xuống đất rên ư ử. Vợ Nhích đi rẫy, chỉ có đứa con gái mười ba tuổi ở nhà. Nó có vẻ không thích ăn thịt hổ nên dọn chỗ nằm từ tối. Nhích bảo, kệ nó ngủ. Sáng mai nó phải dậy giã gạo sớm mang lên rẫy cho mí nó. Bọn Vinh mỗi người cầm một que le vót nhọn, thích miếng nào thì xiên, lôi ra chấm vào bát muối ớt đỏ cáy mà ăn. Tưởng thịt chúa sơn lâm thế nào, ai ngờ nó nhạt và nhão thế này. Vinh suýt gãy răng vì nhai nhằm một viên bi chì lẫn trong miếng thịt. Nhích ực một hụm rượu cười to:
– Mai tao bắn thêm con hổ nữa cho chúng mày ăn no thôi. Tao nhìn thấy rồi, những ba con cơ. Con này là con con. Con mẹ nó nhảy mất rồi. Tiếc quá! Giá có khẩu súng bắn nhanh như của chúng mày, tao bắn gọn ba mẹ con nó rồi!

Dường như Nhích mời mọi người đến nhà ăn thịt hổ là để khoe thành tích săn bắn của mình thôi, nên suốt buổi Nhích lần lượt chỉ từng chiếc đầu thú treo trên vách. Mỗi đầu thú là một chuyến săn hồi hộp, gay cấn, hiểm nguy, và bao giờ Nhích cũng là người chiến thắng. Vinh đếm bộ sưu tập đầu thú của Nhích dễ có đến vài trăm. Rất nhiều con thú Vinh chưa biết tên. Có một con thú Vinh biết tên nhưng chưa thấy có trong nhà Nhích nên buột hỏi:
– Thế Nhích đã săn được voi chưa?
Nhích ngừng uống giương mắt nhìn Vinh:
– Voi à? Rừng này không có voi đâu. Voi chỉ có ở Rừng Say thôi! 
Lại một người buột miệng nói Rừng Say. Vinh túm vai Nhích hỏi dồn:
– Rừng Say ở đâu? Hôm nào dẫn mình đi nhé?
– Chô cha! Không được đâu. Rừng Say xa lắm! Thú ở Rừng Say là thú của Yàng mà. Không ai bắn được đâu!
Nhích chấm dứt sự tò mò của Vinh bằng cách thò ngón nhúm một cục thịt to như nắm tay, gặm phăm phăm phần thịt rất nhanh rồi đút xương qua kẽ sàn. Nhìn cảnh ấy, lính tiếc lắm! Những lóng xương hổ mảnh dẻ này nghe đồn rất bổ. Giá gom lạị nấu nồi cao thì tốt biết bao. Ông Bồn là người tiếc hơn cả. Mỗi khi nghe tiếng một dảnh xương rơi xuống đất, ánh mắt ông lại xót xa hùi hụi. Biết làm sao được? Thôi để mai trời sáng bọn cháu gom lại cho chú nấu cao cho thằng Bộn ăn. Biết đâu nó khoẻ cũng nên.

Tiệc rừng kéo dài tới khuya. Chiếc can nhựa mười lít đã lăn quay trên sàn, rượu không còn một giọt. Lính say lầng khầng hết cả, bá vai bá cổ ra về.

Vừa thấy mấy người về đến nhà, con Hanuman đã kêu choé một tiếng và chạy nhoáng nhoàng quanh hiên. Nó nhìn bọn Vinh bằng cặp mắt cảnh giới, răng nhe ra thủ thế như ngăn cấm. Thấy thế mọi người không lên nhà ông Nuk mà về luôn lán. Thằng Bộn hôm nay chưa ngủ, cứ kêu ành ạch trong ba lô. Vinh moi miếng thịt hổ giấu trong túi quần ra đấm mồm cho nó. Nào, chú mày! Làm một miếng cho khỏi phải tội. Thằng Bộn ngoãy đầu kinh hoảng, la oe oe. Đáy ba lô bất ngờ nước rơi tong tỏng. Ông Bồn thấy thế bảo:
– Chúng mày rửa mồm đi. Nhiều mùi hổ, gây quá!

Chết thật! Bọn Vinh do uống rượu, mùi hổ bạt mất rồi, giờ nghe nhắc mới hít hà thú nhận. Đúng, mùi thịt hổ gây và hoi quá! 
Vinh đi rửa mặt đánh răng. Phía lều của phái đoàn POW-MIA vẫn sáng điện. Tiếng máy nổ xè xè như nước mạch chảy đều đều rót vào đêm vắng. Lều của mẹ con Juny màu xanh dìu dịu, cửa sổ đã buông. Vài đám mây loang lổ kéo ngang bầu trời. Tự dưng Vinh thấy ngột ngạt khó chịu. Vinh rất thèm đi tắm một cái nhưng lại ngại, đành chui lên giường nằm.

0 giờ. Vọng vốc vào bấm chân Vinh. Mật hiệu đổi gác. Vinh nhẹ nhàng ngồi dậy làm đủ những động tác quen thuộc: Đội mũ, xỏ giày, nhận súng, rửa mặt cho tỉnh táo và múc một ca nước tưới cho thằng Bộn. Việc ấy đã thành nếp, không ai phải nhắc. Nhận những ca nước tưới định kì như thế, thằng Bộn sẽ ngủ ngon. Chiếc ba lô trong đêm khe khẽ phập phồng như tiếng đập của thai nhi.

Trời đen thăm thẳm không nhìn thấy bóng núi. Vinh khoác súng dạo chầm chậm quanh khu vực dựng lều của phái đoàn POW-MIA. Chỉ có cách ấy mới tránh được cơn buồn ngủ, tránh được muỗi và nhanh qua thì giờ. Một tiếng đồng hồ trong ca gác đêm là một khoảng thời gian lê thê. Vinh tập quen bằng cách tưởng tượng ra ngày mai với tất cả những tình huống sẽ gặp trong đời. Thế giới ảo ấy giúp cậu đi miên man vô tận, nhiều khi dừng lại được thì đã quá giờ đổi gác.

Nhưng hôm nay Vinh không có thời gian mơ tưởng. Mới được vài vòng quanh lán, Vinh giật phắt mình dừng lại vì nghe tiếng động. Vinh bật chốt an toàn, ngón tay đặt lên cò súng, nín thở lắng nghe. Thú dữ? Hay Fulrô? Không, Fulrô không hoạt động ở vùng này. Trên mái lán có những tiếng rơi lộp bộp như ném sỏi. Và gió. Gió nhè nhẹ thổi mơn qua mặt. Tiếng lộp bộp dày dần. Một viên sỏi ném trúng mũ đánh cốp rồi văng tóe ra xa. Suýt nữa thì Vinh buột miệng reo lên “mưa đá!” Những viên đá trắng tinh khôi nhảy lao xao trên nền đất thẫm. Vinh đứng nép vào mái lán ngắm nhìn. Qua ánh điện hắt ra từ phía lều phái đoàn POW-MIA, những viên đá lao xiên xiên vẽ thành những đường trong đêm loang loáng. Cửa sổ lều Juny bất ngờ được vén lên. Juny vươn tay ra ngoài trời. Cánh tay trắng muốt hấp tấp gỡ giò phong lan treo ngoài cột. Những bông hoa trắng mỏng mảnh run rẩy trước những viên đá lạnh. Có lẽ giò hoa được buộc quá kĩ nên Juny lóng ngóng mãi không gỡ ra được. Mấy lần Vinh định chạy đến giúp, song lại từ bỏ ý định. Sự xuất hiện đường đột trong đêm dễ gây hiểu lầm.

Cuối cùng thì Juny cũng đưa được giò hoa vào trong lều. Nhưng cửa sổ vẫn chưa buông xuống. Nàng vẫn vươn tay ra ngoài đón bắt những viên đá nhỏ. Bàn tay ngửa lòng cong cong như một chiếc thuyền xinh xắn chao đi chao lại nhẹ nhàng. Những viên đá nhỏ tinh nghịch cố tình chơi trò cút bắt nên không viên nào đậu vào bàn tay chào đón. Juny mải mê với trò hứng đá, thi thoảng lại cất tiếng cười thích thú. Vinh cúi nhặt một viên đá lên tay. Nếu bây giờ ta nhẹ nhàng đến đặt viên đá này vào tay Juny thì sao nhỉ? Nàng sẽ giật mình hốt hoảng. Cảnh đêm mưa ảo huyền vụt biến. Thế thì tiếc lắm! Nhưng mà Juny cứ hứng thế kia thì đến bao giờ mới được? Vinh lại nhặt một viên đá lên tay. Và lại đứng bần thần lưỡng lự. Những viên đá trong tay Vinh không kiên nhẫn. Chúng vội vàng hóa thân thành nước theo những kẽ tay bò lạnh vào người… Cứ thế năm bảy lần… Lần đầu tiên Vinh thấy một tiếng gác trong đêm sao mà ngắn ngủi…

Khi tiếng gáy đầu tiên của gà rừng cất lên, Vinh đã thức. Trời vẫn láy táy mưa. Cơn mưa giữa mùa khô nắng nỏ là diễm phúc trời ban. Nắng tốt dưa, mưa tốt lính! Tiếng mưa rơi thầm thì lên mái tranh nghe êm ái quá đi! Anh Tấn đã trở dậy đầu tiên, ra ngó trời rồi quay vào. Anh không đánh thức mọi người dậy mà nhè nhẹ gấp chăn màn. Vinh nằm lim dim tận hưởng sự thú vị của người ngủ rốn. Trời vẫn tối mờ mờ. Hơi mưa lành lạnh mon men ùa vào chăn thích thú vô cùng. Đất khô lâu ngày gặp nước bốc lên một mùi nồng ngái. Không biết giờ này Juny đã dậy chưa?

Vào đúng cái lúc Vinh đang nằm trong chăn mơ màng nhớ chuyện hồi hôm thì từ phía nhà Nhích, một tiếng thét hãi hùng xé toang màn sương mù dày đặc. Tiếng thét chỉ cất lên được một tích tắc rồi tắt lịm, để rồi tiếp theo là tiếng gõ chiêng dồn dập và kêu gào hoảng loạn của những con người ít ỏi trong làng. Cả đội bật dậy cùng một lúc chộp ngay lấy súng nhảy ra ngoài. 
Cho đến hết đời Vinh cũng không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Cảnh tượng khiến toàn thân Vinh sởn hạt, tóc tai dựng đứng, và mấy hôm sau thì đua nhau rụng từng mảng. Con hổ to vằn vện cạp gáy đứa bé gái kéo sền sệt quanh những ngôi nhà. Chân tay đứa bé vẫn còn giãy giãy. Chiếc váy tuột ra để lộ một thân thể thiếu nữ máu me lõa lợi. Đằng sau, Nhích vừa la khóc vừa đuổi theo sát nút, khẩu súng săn giương vào con hổ nhưng nòng súng run đảo quay vòng. Bốn năm con chó săn lông dựng ngược, đuôi cúp vào bụng nhảy vòng quanh con hổ, sủa tiến sủa lùi. Bước chân con mãnh thú có vẻ nặng nề nhưng nó nhất quyết không chịu buông mồi. Đuôi nó dựng lên trời như một chiếc sào tre ngạo ngược. Mấy chục tay súng của đội đồng loạt giơ lên, nhưng anh Tấn đã hét to:
– Không được bắn!

Con hổ nhả thây người đẫm máu xuống đất nhìn mọi người khinh bạc. “Hừm… oàm!”, tiếng gầm gừ đe dọa khiến mấy chú lính xô rúm vào nhau. Con hổ không thèm chú ý đến những họng súng đang chĩa vào mình, cúi xuống cắn xé tung vờn cái thây người đã bất động bằng những động tác thù hận điên cuồng. Nhích nhảy ào vào toan giằng lấy xác con. Con hổ ngẩng phắt lên vả một phát sượt mặt khiến Nhích ngã dụi. Con hổ giương cặp mắt hau hau tóe lửa nhìn.

Nòng AK trong tay anh Tấn bất thần chĩa lên trời nổ đanh một loạt. Con mãnh thú hoảng hốt nhảy quẫng lên rồi vun vút lao ra phía suối. Đúng lúc nó tung mình vót qua hàng rào thì mấy chục khẩu súng đồng khai hoả. Con hổ khựng lại trên không rồi rơi ầm xuống đất như vật thịt.

Mọi người chạy ngay đến bên xác người nằm dưới đất. Con gái Nhích! Người em vẫn còn ấm. Miệng mũi em ứa máu. Cổ em bị cấu toang lòi cả cuống họng, bọt máu đỏ tươi trào sủi.

Nhích điếng lặng trước cái thi thể tướp táp của con, lào khào kể lể như kẻ mất hồn. Qua những tiếng kêu đứt đoạn ấy, Vinh hình dung ra cảnh con gái Nhích sáng sớm trở dậy đổ lúa vào cối giã. Con hổ đã phục sẵn dưới đất chỉ chờ có thế vút lên.

Con hổ đã chết nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Hổ ơi, mày có oan không? Chỉ có một viên đạn bắn trúng nó, không biết của ai. Viên đạn xuyên từ sườn trái thấu lồng ngực chui ra ở bả vai phải, phá bung một lỗ to bằng miệng chén. Miệng con hổ nhoe nhoét máu tươi, không biết máu nó hay máu người.

Những người trong phái đoàn POW-MIA cũng choàng dậy chứng kiến sự việc. Họ nhún vai và nói với nhau bằng những câu tiếng Anh mà Vinh không thể nào hiểu nổi. Chỉ có Juny buông một câu tiếng Việt:
– Tôi – không 
– hiểu!
Ông Nuk vẫn bình thản như không. Mọi diễn biến bên ngoài dường như đã quá quen thuộc nên ông ta không hỏi, chỉ nghe anh Tấn thuật lại sơ sơ và lim dim nhắm mắt. Khi anh Tấn dừng lời, ông lê đến bên xó nhà nhặt một hòn sỏi từ chiếc ghè nâu thả vào chiếc ghè đen. 
– Cạch!

Tiếng sỏi rớt xuống đáy ghè hôm nay làm Vinh giật bắn mình. Con Hanuman cũng giật mình quay lại nhìn ông Nuk.

(Trích Màu rừng ruộng – Nxb Trẻ 2009, tái bản 2017)