Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh là câu chuyện thú vị kể về cuộc đời Anne, cô bé hai bím tóc đỏ rực rỡ mồ côi cha mẹ. Truyện bắt đầu từ lúc một đôi vợ chồng nhận nhầm em làm con nuôi, đó là sự nhầm lẫn ngọt ngào nhất đời Anne và chính gia đình đó. Chái Nhà Xanh là nơi đẹp đẽ với Anne, đồng hành cùng em suốt đường đời cùng những con người chân thực, tuyệt vời.

Cuốn sách là tác phẩm đầu tay của nhà văn Lucy Maud Montgomery nằm trong bộ truyện kinh điển về cô bé Anne đã gặt hái thành công vang dội. Bối cảnh câu chuyện thuộc một vùng đất mộng mơ trên hòn đảo hoàng tử Edward, miền đông Canada.

  1. Câu chuyện truyền tải bài học nhân văn nhẹ nhàng, sâu sắc

Câu chuyện về tình người, những con người khác biệt hoàn cảnh, tính cách nhưng lương thiện, giàu lòng trắc ẩn. Giống loài dây leo, quấn lấy nhau bền chặt và vững chãi, dựa vào nhau để tìm ý nghĩa cuộc đời, vì đối phương mà ngọt ngào, cương quyết, mạnh mẽ dù bản thân mỗi người đều có hạn chế riêng. Họ mong manh, yêu thương nhau và cùng vượt qua đau khổ, muộn phiền đời thường.

Một Ông Matthew ít nói, lầm lũi nhưng cần cù và khía cạnh nào đó cố chấp nhưng đáng yêu. Ông không giỏi biểu đạt ý nghĩ và thường dùng hành động để chứng tỏ ý muốn. Một bà Marilla Curthbert thẳng thắn, khó tính bảo thủ nhưng đôi lúc hiểu biết và kiên nhẫn. Từ lúc gặp Anne, những tính cách tiềm ẩn của họ mới bộc lộ và nhận ra bản thân mình thật mới mẻ biết bao. Anne thực sự khiến cặp vợ chồng già trẻ lại, niềm vui dần nhen nhóm trong Chái Nhà Xanh êm đềm.

Bài học về tình bạn là sự gắn bó thân thiết của hai cô gái Anne và Diana, cùng nhau trải qua tuổi thơ dữ dội, cùng chia sẻ những bí mật thầm kín nhất.  Đó là những giận hờn vu vơ, tình cảm trẻ con với người bạn khác giới Gilbert Blythe. Tất cả tạo nên một bức tranh sặc sỡ sắc màu.

2. Anne tóc đỏ, cô bé đem đến niềm yêu thích vô bờ với trí tưởng tưởng của mình.

Anne là cô bé có thể khiến cả thế giới yêu thích mình. Em lạc quan với cuộc đời, đối với em thế giới luôn mới mẻ và hấp dẫn. Anne yêu tất cả những thứ em nhìn thấy hoặc bắt gặp. Không phải vì em có cuộc sống sung sướng, thảnh thơi mà cuộc đời em cũng đầy rẫy bất hạnh. Em biết điều đó rõ ràng nhất, nhưng không vì thế mà cuộc đời trở nên méo mó. Em chọn cách tưởng tượng, trí tượng tưởng là thiên phú trời ban cho. Có lẽ đó là lí do em mạnh mẽ vượt qua hiện thực bằng những thứ xinh đẹp trong trí óc. Nhưng điều quan trọng nhất Anne có chính là niềm tin, niềm tin với cuộc đời. Em tin vào lòng người, tin rằng thế giới không cố tình nghiệt ngã với em và tin rằng em vẫn luôn hạnh phúc.

“Ồ, họ có ý tốt – con biết họ muốn đối xử tốt và tử tế hết mức. Chỉ cần mọi người có ý tốt với mình, mình sẽ không bận tâm nếu họ không thực sự như vậy – bao giờ cũng thế. Họ có nhiều thứ phải lo lắng lắm, bác cũng biết đó. Có người chồng say xỉn ắt phải cố gắng rất nhiều, và sinh đôi đến ba lần liên tiếp cũng phải cố như thế, bác không nghĩ vậy sao? Nhưng con cảm thấy được chắc họ muốn tốt với con.”

Một đứa bé mơ mộng nhưng hiểu biết, thông minh và thú vị. Tưởng chừng đối lập nhưng vô cùng hợp lý. Lối viết cuốn hút của Lucy Maud Montgomery đủ sức làm Anne nổi bật, rực rỡ trong mắt bạn đọc. Cô bé chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa, khả năng biểu đạt ngôn từ lưu loát, chính xác mà ngay nhiều người lớn không thể làm được. Nhưng Anne cũng chỉ là một cô bé dễ dàng yêu thích thế giới xung quanh, tò mò và muốn khám phá tất cả, phạm lỗi và sửa sai rồi cũng dần dần trưởng thành và có những hoài bão, vấp ngã…

3. Con người trưởng thành sẽ quên mất mình lớn lên như thế nào.

Ai trong chúng ta cũng từng là đứa trẻ ngây thơ, vô tư sống hết mình. Khi đói sẽ đòi ăn, vui vẻ sẽ cất tiếng cười, khó chịu sẽ òa khóc. Như vậy có phải rất hạnh phúc! Anne luôn sống như thế, mạnh mẽ đương đầu với cảm xúc thật của mình để có một chút bình yên giữa cuộc đời không bình lặng này.

“Con không hối hận. Con rất tiếc vì đã làm bác giận nhưng con mừng vì đã nói với bà ấy những lời đó. Thật sự rất thỏa mãn. Con không thể nói lời xin lỗi khi con không thấy có lỗi, đúng không ạ? Con thậm chí còn không tưởng tượng nổi mình cảm thấy có lỗi.”

Bình yên là khi ta đắm chìm vào những miên man, những cung đường thành thật. Thật tâm với bản ngã của chính mình. Xung quanh ta có trăm ngàn nỗi khổ, mỗi người trước sau đều phải đối mặt. Chúng ta vùng vẫy, quẫy đạp đến mệt nhoài nhưng cuối cùng đều phải chấp nhận. Sống chung với những đau khổ đời thường thật khó mà cũng thật dễ. Cuộc sống xoay vần với những khúc mắc, trúc chắc nghiệt ngã – khó đoán nhất là lòng người. Vậy sao chúng ta vẫn cố bám víu lấy nó, có phải mục đích chỉ để hít khí trời ngày này qua ngày khác?

Mỗi người đều có sở thích riêng, cho mình một khoảng lặng để cảm nhận nó. Gấp lại cuốn sách này bạn đọc có lẽ sẽ say mê với cách sống và lối suy nghĩ của Anne. Con người dần trưởng thành và quên rằng mình lớn lên như thế nào, quên cách yêu thích mọi thứ xung quanh, bệnh vô cảm ngấm ngầm giết chết tâm hồn yêu sống. Những tâm hồn đang dần trở nên chai sạn nên tìm về thời kì mầ chúng ta đều là Anne để sống lại những cảm xúc rực rỡ tràn đầy tự tin, niềm kiêu hãnh con người và lòng ham mê với cuộc sống.

“Có quá nhiều thứ để suy ngẫm, để quyết định khi ta bắt đầu trưởng thành. Lúc nào con cũng bù đầu suy đi nghĩ lại và quyết định điều gì là đúng. Trưởng thành chẳng phải là vấn đề quan trọng sao?”

Nhi Bình