Cà phê bệt, cà phê lề đường, quán cóc,… đến với văn hóa “cà phê vỉa hè” là đến với cả một nền văn mình rất đỗi thuần Việt. Người phố thị, họ đến với cà phê bệt như đến với một cuộc hẹn hò cùng sự tĩnh tại, để thả hồn vào những câu chuyện khô khan, để sắm vai một người qua đường ngắm nhìn dòng đời cuộn chảy hay để nghe những thanh âm giữa lòng Sài Gòn vội vã.
Và rồi sự tĩnh tại của tâm hồn bị cắt ngang bởi một chú trung niên lưng trần, quần cộc. Và bỗng nhiên trong lòng của một người phụ nữ thời đại mới, tôi cảm thấy nữ giới cũng nên được như vậy, cũng nên được lưng trần quần cộc ra đường.
Chắc đọc đến đây thì mọi người đang nhíu mày vì sự vô lý và cụt lủn của câu chuyện. Vì bản chất của câu chuyện này là như thế.
Khoan nói đến việc cởi trần, chắc hẳn mọi người đã từng một lần nghe về #nobramovement và hiển nhiên phong trào này vấp phải nhiều luồng ý kiến. Ý kiến phản đối thì cho rằng ngực của phụ nữ làm cho người khác phát sinh ý đồ xấu và có thể gây ra nguy hiểm cho chính cô ấy. Ý kiến ủng hộ thì cho rằng áo ngực gây ung thư và bác bỏ quan điểm “ngực là một bộ phận nhạy cảm” bởi không phải bản thân ngực phụ nữ là khiêu gợi, là cần phải che chắn mà chính cách nhìn của xã hội làm nó trở nên khiêu gợi, trở nên cần phải được che chắn.
Cả cuộc tranh cãi là cả một vòng luẩn quẩn mà đến giờ vẫn chưa thật sự có một lời giải đáp cho thỏa đáng. Đúng vậy, thật khó để tìm lời giải đáp cho những xu hướng có tính tương đối. Thời trang là một vòng lẩn quẩn. Và khi những xu hướng thời trang này được gán ghép với nữ quyền, với bình đẳng giới, mọi thứ lại càng thêm khó khẳng định ai đúng ai sai.
Nhưng tôi đã đọc được một câu rất hay là “Hãy tạo ra một thế giới đủ an toàn cho phụ nữ rồi mới cởi bỏ áo ngực, chứ không phải là ngược lại”. Hãy tạo ra một thế giới đủ an toàn cho phụ nữ rồi mới cởi trần, chứ không phải là ngược lại.
Câu hỏi ở đây là liệu chúng ta đã quá khắt khe với người phụ nữ? Quá vịn vào cái công dung ngôn hạnh mà bắt buộc người phụ nữ dù trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày rất đỗi bình thường hay trong những sự kiện quan trọng, đều phải chỉn chu, chỉnh tề, kín đáo đoan trang. Mà ngược lại đối với đàn ông thì không thật sự chi ly soi xét? Hở hang, lố lăng, kỳ dị, đó là những tính từ được gán cho những người phụ nữ ăn mặc không phù hợp hoàn cảnh. Còn đối với đàn ông, chỉ có hai khái niệm là mặc đẹp và mặc bình thường. Ngay cả việc mặc bộ đồ ngủ qua cửa hàng đối diện mua đồ của phụ nữ cũng có thể trở thành đề tài bàn tán xôn xao, để đàn ông có cơ hội bày tỏ sự đồng tình, để những người phụ nữ khác có cơ hội chì chiết nhau. Một người phụ nữ ăn mặc “không kín đáo” ra đường bị hãm hiếp, thì cô ta chính là người làm nảy sinh ý đồ của bọn xấu. Thủy Tiên đi làm từ thiện, măc một chiếc quần hơi bó, và mọi người nhảy vào bảo cô ấy ăn mặc không phù hợp, thay vào đó nên mặc cái này cái khác. Một người phụ nữ ăn bận hoàn toàn kín đáo và phù hợp, chỉ vô tình để hằn vết nội y bên trong, lập tức lên bìa báo mạng để mọi người bay vào công kích. “Có ý tứ”. Đó là cụm từ mà cả một xã hội trông đợi ở người phụ nữ trong mọi mặt của đời sống và cả trong việc ăn mặc.
Khuyên một người phụ nữ bỏ qua tất cả định kiến xã hội, để cởi bỏ áo ngực, để lưng trần ra đường, để mặc bất cứ thứ gì mình thích, trừ khi cô ấy đủ độc lập và mạnh mẽ, đều trở thành công cốc khi đa số những người phụ nữ đang sống dưới con mắt săm soi của xã hội.
Cởi trần hay không cởi trần không phải là mục tiêu của bài viết này. Bởi lẽ tự do và sự phù hợp luôn mâu thuẫn nhau. Đến với những môi trường phù hợp, ăn mặc phù hợp chính là biểu hiện của sự tinh tế và tôn trọng.
Câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn đọng lại trong lòng mọi người khi đọc đến đây là liệu chúng ta có đang quá khắt khe với những người phụ nữ xung quanh mình không?
Cẩm Tiên