Osaka Keikichi (1912-1945) là một tiểu thuyết gia thể loại trinh thám, hoạt động trong những năm thời kỳ đầu Showa, để lại những tác phẩm truyện ngắn chủ yếu tập trung vào việc giải quyết những suy luận. Tên thật của ông là Fukutaro Suzuki, sinh ra trong một gia đình lâu đời ở thành phố Shinshiro,tỉnh Aichi, tốt nghiệp trường đại học thương mại Nihon. Năm 1932,với sự giới thiệu của nhà văn Saburo Koga, ông công bố tác phẩm (tạm dịch) “ Vụ treo cổ trong khu thương mại” trên tạp chí “ Thanh niên mới” và ra mắt với tư cách là một tiểu thuyết gia. Trong khi tiếp tục công việc của một viên chức hành chính ở thành phố Shinshiro, ông công bố tiếp một số tác phẩm khác. Sau đó ông chuyển sang viết truyện hài, truyện gián điệp, và trinh thám. Năm 1942 ông chuyển đến Tokyo và làm việc cho bản tin văn học quốc hội Nhật Bản nhằm chính thức hoạt động hỗ trợ tác gia nhưng bị động viên vào quân đội năm sau đó. Năm 1945,tử trận trên đảo Luzon, Philippines, lúc 33 tuổi.

***

Lại một mùa tuyết rơi nữa đến. Nói đến tuyết, tôi lại nhớ ngay về anh bạn đáng thương Asami Sanshiro.

Dạo ấy, tôi làm một giáo viên dạy quốc ngữ bình thường ở một ngôi trường nữ của tỉnh trong một thị trấn nằm tuốt phía Bắc đất nước, tạm gọi là thị trấn H.

 Asami Sanshiro là giáo viên tiếng Anh dạy cùng trường. Vào thời gian ấy, anh là người bạn thân nhất của tôi.

Nhà anh ấy ở Tokyo. Là một gia đình thương gia khá giả, nhưng là con thứ và có tính cách khác biệt, sau khi tốt nghiệp khoa văn học Anh ở đại học W, anh trở thành giáo viên và dễ dàng đi du lịch khắp các nước. Bảo rằng muốn làm việc gì đó trong lĩnh vực văn học nhưng đến khi gặp tôi ở thị trấn H thì ước muốn chưa thành, anh đã là một người cha tốt của đứa con lên tám với khuôn mặt ba mươi tuổi. Là người hơi nóng tính, nhưng chỉ là điều đó, còn thì anh là một người không để bụng và rất thân thiện với mọi người nên ngay lập tức tôi trở nên thân thiết. Tuy nhiên, đối với anh, tôi không phải là người thân nhất. Với ai anh cũng thân, không có ai không có cảm tình ít nhiều với Sanshiro. Có lẽ cũng do nhà anh khá giả, với người làm cũng rất dễ dãi, các mối quan hệ xã giao đều sáng sủa, chẳng có điểm nào dường như là lý do không ổn để sao không là một người theo đuổi được con đường tối tăm như văn học. Không vì lý do gì, khi đã trở nên thân thiết, tôi nhận thấy ngay điều ấy.

Điều đặc biệt thú vị là ở gia đình Sanshiro. Làm thế nào mà anh ấy lại yêu thương người vợ xinh đẹp và đứa con độc nhất đến thế. Điều ấy được biểu hiện bằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ, vượt qua cả những thái độ châm chọc, của đám nữ sinh. Sự thật là tôi chưa từng nghe cái nickname nào được gán cho anh ấy như thường đối với những giáo viên khác. Việc ấy quả là kỳ lạ.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả căn nguyên đã thật sự bắt rễ sâu từ trong cái đức tính nhẹ nhàng  ấy của Sanshiro.

Hồi ấy ở ngoại ô thị trấn H, người sống gần với nơi ở của Sanshiro nhất là tôi. Do vậy, tôi là người đầu tiên nhận được thông tin của sự việc đáng sợ ấy, nhưng trong lúc tồi tệ thì không có cách nào và cũng là vì đúng lúc mà anh ấy vắng nhà một thời gian, nhận tin bất ngờ, tôi đâm ra thật sự hoảng loạn.

Sanshiro vắng nhà vì đi đến một trường nông nghiệp của tỉnh vừa mới mở ở vùng núi vào thời điểm đó và anh nhận được lệnh của bộ phận phụ trách đến để làm giảng viên tạm thời một tháng cuối học kỳ. Trường nông nghiệp đó có kế hoạch nghỉ đông từ ngày 25, do vậy anh định quay về nhà ở thị trấn H vào tối ngày 25. Thế nhưng, sự việc bất hạnh đã nhanh hơn Sanshiro một ngày, xảy ra vào tối ngày 24.

Vào thời điểm Sanshiro đi vắng ấy, trong nhà anh có người anh em họ của vợ anh Hiroko, là một sinh viên đại học M tên là Oikawa đến chơi từ đầu tháng. Tôi không biết rõ về anh chàng này. Chỉ biết đó là một thanh niên to cao đẹp trai, là thành viên của câu lạc bộ trượt tuyết ở trường đại học nên hằng năm, khi mùa đông đến, anh ta lại đến nhà chị họ ở xứ tuyết. Toàn bộ vùng ngoại ô của thị trấn H, khi đến tháng 12 thì có thể trượt tuyết dưới mái nhà. Anh chàng Oikawa đó cùng Hiroko và Haruo, đứa con một mà Sanshiro thương yêu nhất vừa bước chân vào trường tiểu học mùa xuân năm đó, ba người sống trong ngôi nhà vắng anh. Có thể nói Oikawa như là trụ cột gia đình khi Sanshiro đi vắng. Tuy nhiên, cho dù là vậy, sự việc kỳ quái vẫn đổ ụp xuống như thể bất ngờ.

Lại nói, tối ngày 24 tháng 12 ấy, bầu trời vốn xám xịt đầy mây từ sáng,đến chiều tối thì sụp xuống,rồi tuyết bắt đầu rơi lả tả. Ban đầu,tuyết chỉ rơi nhẹ,đến chừng 6,7 giờ nó dần dần tăng lên rồi đổ xuống dữ dội trong một lát nhưng đến 8 giờ nó đột ngột dừng lại, như một bức màn được kéo lên, từ quãng hở của trận tuyết bị cắt bất ngờ ấy, bầu trời đầy sao sâu thẳm và trong vắt trải rộng ra. Tuy nhiên, sự thay đổi bất ngờ của thời tiết ấy, đặt biệt ở vùng này, người ta không lấy làm lạ. Lúc nào cũng thế, khi mùa Đông đến gần hơn, thời tiết thất thường sẽ đến quanh những ngày 30 giá buốt. Trời luôn đầy mây vào ban ngày nhưng khi tối đến, trớ trêu thay, trời quang mây tạnh, mặt trăng và các vì sao bắt đầu tỏa sáng lạnh lẽo trên bầu trời đêm trong xanh. Người dân địa phương gọi đó là “ Đêm trăng lạnh”.

Đó là lúc, sau khi ăn tối muộn vào lúc 8 giờ, vì trường nữ sinh cũng đã bước vào kỳ nghỉ nên tôi đang sửa soạn chuẩn bị để đi du lịch đâu đó về phía Nam. Miki, lớp trưởng lớp phụ đạo A mà Sanshiro phụ trách, đột nhiên bổ nhào đến, mang theo tin xấu xảy ra ở nhà Sanshiro khi anh đi vắng. Tôi như bị dội gáo nước lạnh giữa trời buốt giá nhưng ngay lập tức đeo ván trượt vào, vội vàng cùng Miki chạy đi.

Khi chúng tôi rời khỏi nhà thì ngay lúc ấy, tiếng chuông đêm giáng sinh từ nhà thờ trong thị trấn bắt đầu vang lên, do đó chắc chắn là đã 9 giờ.

Miki là một cô bé có thân hình cao lớn, sôi nổi và là một học sinh thuộc nhóm phát triển sớm mà bất cứ một trường nữ sinh nào cũng có một vài em, đã biết trang điểm, độ dài của váy lúc nào cũng thay đổi, trong góc vở ghi đầy tên những nhà thơ bằng những chữ nhỏ xíu. Và Miki cũng rất hay đến nhà Sanshiro, bảo là đến để “ nhờ thầy Asami chỉ thêm về “môn văn”, nhưng trong khi anh ấy đi vắng cô bé cũng nhiều lần đến, nên cái “ môn văn” ấy có lẽ không phải là Sanshiro mà là gặp gỡ anh chàng Oikawa kia. Dù là vì điều gì đi nữa thì đêm đó Miki cũng đã đến nhà anh. Tuy nhiên, khi thấy trong nhà không có bóng người mặc dù cửa không đóng, cô chợt cảm thấy nghi ngờ nên nhẹ nhàng, như thường lệ, đi từ cửa trước vào bên trong rồi mở cửa phòng xem thử. Và rồi khi phát hiện sự việc dị thường, cô đã chạy đến nơi gần nhất là nhà tôi.

Lại nói, từ nhà tôi đến nhà Sanshiro nếu đi bằng ván trượt thì mất không quá 10 phút.

Nơi ở của Sanshiro là một ngôi nhà nhỏ kiểu Hutte với những khúc gỗ được sắp xếp vừa phải, đó là ngôi nhà nằm ngoài cùng bên phải một dãy ba căn giống nhau. Căn ngoài cùng bên trái không có người ở, rèm buông xuống, bên trong tối đen và treo bảng cho thuê. Khi đến trước nhà Sanshiro, Miki run lên dường như không muốn đi nữa. Vì vậy, tôi bảo cô bé chạy đến nhà thầy giáo dạy vật lý cùng trường tên là Tabei ở cách đó không xa nhờ giúp đỡ. Sau đó, tôi quyết định đi vào nhà Sanshiro với tâm trạng đầy căng thẳng.

Ngay bên cửa chính là phòng trẻ em, trên tường treo những bức tranh màu sáp của trẻ con, ghi “Đại Tướng Lục Quân” hay “ Chiến Binh Tulip”. Giữa phòng đặt một chậu cây linh sam nhỏ, trên tán lá được trang trí dây kim tuyến và những cánh hoa làm bằng giấy màu, bên trên đó rắc lên những bông tuyết trắng. Đó là cây Noel mà Sanshiro, trước khi đi làm giáo viên tạm thời, đã mua cho đứa con yêu Haruo.

Tuy nhiên, khi bước vào căn phòng đó, điều đầu tiên làm tôi chú ý là chiếc giường của cậu chủ nhỏ cây Noel bị kéo ra trước chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, đồ ngủ bị ném khỏi sàn, đứa bé mà lẽ ra đang ngủ ở đó không thấy đâu cả. Những vì sao bằng giấy bạc trên cây Noel mất chủ chiếu sáng lấp lánh, đong đưa và xoay vòng vòng trong gió.

Thế nhưng, vào giây phút tiếp theo, tôi phát hiện ra vị chủ nhân lâm thời khác của căn phòng ấy, Oikawa, đang ngã nằm úp sấp trên ngưỡng cửa để mở, lối dẫn vào phòng khách phía bên trong, đầu hướng về phía này. Tôi bất chợt hít vào một hơi nhưng khi linh cảm thấy có điều gì đó truyền sang từ phía phòng khách bên kia qua cánh cửa để ngỏ, tôi lập tức định thần, rụt rè tiến đến ngưỡng cửa bằng đầu ngón chân, nhìn vào phòng khách rồi ngầm so sánh với người đang ngã nằm dưới chân.

Ở đó, người vợ của Sanshiro, Hiroko, đang ngã gục đầu vào chiếc bếp đặt trên một khung thép mạ kẽm, mùi hôi của tóc bị cháy bốc ra đầy trong phòng.

Tôi sợ hãi bất giác run lên cầm cập, đứng dậy nhưng cố gắng lấy lại tinh thần rồi rụt rè cúi xuống sờ thử vào cơ thể của Oikawa đang nằm dưới chân. Nhưng, tất nhiên đó không còn là một cơ thể của người đang sống.

Cả Oikawa và Hiroko dường như đã chống cự khá dữ dội và ngã xuống trong bộ dạng rất hoảng loạn. Từ trán đến mặt, cánh tay, cổ…nói chung là những nơi lộ ra, của cả hai đều nổi lên những vết sưng tím như bị đánh bằng một vật gì đó, ngay lập tức hung khí đập vào mắt tôi. Gần dưới chân của Oikawa, thanh sắt cời bếp bị vứt ở đấy với hình thù uốn cong kỳ dị. Bên trong phòng cũng vung vãi hỗn loạn, ghế đổ, bàn bị xô đẩy, chiếc hộp đựng đồ chơi lớn bằng giấy có vẻ như đã được đặt bên trên đó bị hất tung xuống sàn trước chiếc trường kỷ, thấm ướt và bị dẫm đạp lên, những đồ chơi như đoàn tàu, thú bông hay con quay to đẹp đựng trong đó rơi ra nằm vung vãi lẫn lộn với caramen, chùm tua cổ động và những con vật bằng Sô-cô-la. Ở đó cũng toát ra vẻ ngây thơ của cậu chủ nhỏ mất tích với đám đồ chơi.

Trong trường hợp thế này, nếu vào nhà một người hoàn toàn không quen biết và bắt gặp cảnh đó có lẽ tôi đã không thể nhìn cảnh tượng ấy một cách chi tiết như vậy. Khi nhìn thấy người chết chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi lao ngay ra ngoài và chạy ngay đến đồn cảnh sát. Thế nhưng, đối với tôi lúc đó còn có điều khủng khiếp không nhìn thấy được hơn là những gì đã nhìn thấy. Khi tôi vào nhà, điều đầu tiên gây chú ý đó là không thấy cháu bé quan trọng đâu cả. Kỳ lạ là tôi cảm thấy lo lắng như thiêu đốt cho an toàn của đứa bé bị bắt hơn là những người bị giết trước mắt. Tôi cũng có trách nhiệm đối với Sanshiro khi anh ấy vắng nhà cũng như Oikawa hay Hiroko

Nhà của Sanshiro chia ra làm bốn phòng riêng. Vì vậy, tôi cố nén tâm trạng sợ hãi, ngay lập tức đi tìm kiếm ở các phòng khác nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa bé đâu.

Tuy nhiên trong khi làm vậy, tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên bất giác đứng phắt lại. Đó là cánh cửa kéo của cửa sổ căn phòng thảm kịch đang để mở. Không cần phải nói, điều này quả là kỳ quặc. Trong đêm lạnh thế này, lẽ dĩ nhiên là không mở cửa sổ ra rồi để vậy. Tôi liền hình dung rằng, một người đàn ông khả nghi đã đánh giết hai người lớn, bắt đứa bé rồi vội vàng nhảy ra từ cửa sổ mà không kịp đóng, trốn đi. Vì thế tôi dè dặt quay lại căn phòng cũ. Sau đó, nhẹ nhàng ló mặt ra ngoài cửa sổ quan sát dọc theo bờ tường trong khi thủ thế chống trả với kẻ địch vô hình.

Trên lớp tuyết dưới cửa sổ, quả nhiên tôi phát hiện ra điều mình dự liệu. Rõ ràng những dấu vết hỗn loạn dường như đã trượt đi từ đó để lại nhìn rất rõ dù trong đêm. Và trong những dấu vết hỗn loạn đó, có 2 vệt trượt ra, chạy xuyên qua kẽ hở hàng rào rồi biến mất trong đêm tối mờ trắng. Từ dưới bầu trời đầy sao, trong bóng tối tiếng chuông giáng sinh vẫn vang lên king kong king kong như tiếng thầm thì của ma quỷ, xa vời và rùng rợn.

Tôi quyết định không do dự. Ngay lập tức quay lại cửa trước, đeo ván trượt vào, phóng ra ngoài từ đó, vòng ra phía cửa sau, chạy đến bên dưới mặt sau cửa sổ phòng khách đang để mở.

Dấu trượt để lại trên tuyết quả là hai vạch và đó chắc chắn là của một người. Vượt qua kẽ hở hàng rào, tôi lập tức lần theo dấu vết đó và cố không để nó bị xóa mất.

Tuy nhiên, khi sắp bắt đầu đi, tôi đã phát hiện một manh mối hữu ích. Đó là dấu vết trượt đó lướt đi trên mặt đất bằng phẳng nhưng lại không có dấu gậy chống ở hai bên. Ở bên trái vết trượt, trông thấy dấu vòng tròn của đầu gậy đâm thủng hai ba lỗ trên tuyết nhưng bên phải thì hoàn toàn không.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Đúng như dự đoán của tôi. Có nghĩa là người đó đã dùng tay trái để chống, trong khi tay phải thì không thể. Nhất định tay đó, thay vì cầm gậy chống, đang cầm giữ một thứ gì đó. Hình ảnh đứa bé bị người đàn ông khả nghi bắt đi đang giãy dụa cứ hiện lên trong mắt. Tôi liên tục nhìn về phía trước, lần theo dấu trượt, càng lúc càng căng thẳng.

Vết trượt đáng ngờ vượt qua hàng rào, đi xuyên qua vùng đất trống và tiếp tục theo con hẻm vắng vẻ phía sau. Vùng này là khu dân cư mới của thị trấn H, nhiều gia đình trồng vài cây bụi lưa thưa, tuyết phủ đầy không rõ đâu là đất trống đâu là đồng ruộng.

Đây là lớp tuyết mới vừa rơi từ lúc tám giờ, trên mặt tuyết tuyệt đẹp hầu như không có dấu trượt khác, thỉnh thoảng trước các khu nhà riêng, ngoài những dấu trượt giao cắt nhau hay vết chân chó rối tung thì không có gì khác có thể làm mất dấu trượt khả nghi. Dù thế nào đi nữa, thì đối thủ vẫn là đối thủ. Tôi vô cùng lo lắng, sợ hãi, càng chú ý cẩn thận hơn, tiếp tục trượt đi dưới bầu trời đêm của núi rừng.

Dấu trượt nghi vấn sau cùng rẽ về phía bên phải con đường phía sau rồi chạy vào cánh đồng tuyết rộng lớn. Phía vùng đất trống đó có con đường chính chạy ngang qua trước nhà Sanshiro dẫn vào thị trấn. Dấu trượt chạy cắt chéo ngang qua vùng đất trống, hướng về thị trấn, dường như định đi vào đường chính. Đến lúc này, có lẽ giữa chừng có thể nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Tôi đột nhiên cảm thấy có động lực liền chạy theo đường chéo băng qua cánh đồng khá rộng. Thế nhưng, suy tính đó của tôi kết thúc với kết quả ngớ ngẩn.

Đầu tiên tôi cho rằng, dấu trượt đó đang đổi vào con đường chính nhưng đã sai ngay từ đầu. Lúc đầu,với dự định đó, tôi chạy theo đường chéo băng ngang qua cánh đồng tuyết nhưng khi vượt qua được hơn một nửa cánh đồng rộng lớn, bỗng tôi nhận ra dấu trượt khả nghi đã biến mất tự lúc nào. Ngạc nhiên, tôi vội vàng nhìn quanh khu vực đó nhưng trên mặt tuyết chẳng có dấu vết gì. Chỉ có dấu trượt của tôi chạy ngoằn ngoèo từng đoạn, vô cùng thong thả.

Tôi vừa tự trách mình vừa vội vàng quay lại, rẽ phải. Tức tối quay nhìn xung quanh, tiến đến lối vào vùng đất trống lúc nãy  rồi quay lại lối cũ. Thế nhưng cho dù có quay lại bao xa, có nhìn quanh bao lần đi nữa, cũng không tìm thấy dấu trượt khả nghi. Điều này thật kỳ lạ, tôi bắt đầu thấy khó chịu hơn.
Đúng lúc ấy, khi vừa đến gần lối vào khu đất trống, cuối cùng trên mặt tuyết trắng mờ, tôi đã nhìn thấy lại được vết trượt kia. Nhẹ nhõm, để không mất dấu lần này, tôi tiến lại gần và bám lấy suốt dấu vết kia, tiến theo như níu lấy sợi dây. Đi như thế, quả nhiên dấu vết đó băng chéo ngang cánh đồng và hướng vào đường chính. Tôi tự hỏi sao lại mất dấu này vậy chứ?!  Lần thứ ba, tôi lại vừa trách mình vừa nhìn chằm chằm đi theo dấu vết một cách cẩn thận.Thế nhưng, lần này trong khi tiến lên một cách cẩn thận, cuối cùng tôi nhận ra điều thật sự kỳ lạ. 

Đó là, khi đến gần giữa cánh đồng, chẳng hiểu sao, dấu vết khả nghi đó lại trở nên rất mờ nhạt, à không, dấu vết trên lớp tuyết mới chồng lên lớp tuyết cũ hoàn toàn không sâu mà trái lại còn cạn hơn. Chuyện gì vậy nhỉ. Càng tiến bước, càng ngạc nhiên ngờ vực vì trông nó mỏng và cạn hơn, cuối cùng khi đến giữa vùng đất trống, vết trượt đó trông giống như một thứ gì đó, cứ vậy bay vút lên bầu trời đêm, hình ảnh mờ nhạt, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn.

Nó biến mất như thế nào? Điều này cho dù có nghĩ sao thì cũng giống như người trượt mọc ra đôi cánh, hay là, sau đó tuyết rơi phủ lên làm xóa nhòa đi.Chẳng có gì khác hơn ngoài điều đó, đó là một sự biến mất sạch sẽ kỳ quái!

Tôi cũng đâm hoang mang, đăm chiêu suy nghĩ. Tuy nhiên, cũng như đã nói ở trước, trận tuyết rơi từ buổi chiều có lúc dừng, rồi từ tám giờ nó đột ngột ngưng hẳn, tiếp tục duy trì  “ đêm trăng lạnh” mà hoàn toàn không rơi nữa.

Mà, cho dù nó có rơi đi nữa, tại sao tuyết lại xóa dấu từ đây mà không xóa dấu từ hiện trường đến đây?! Tuyết thì rơi khắp nơi, nó phải xóa sạch tất cả dấu vết chứ?….Hay là, ở trên cánh đồng đó có xảy ra hiện tượng bão tuyết lạ, tuyết bị gió thổi bay lên rồi đổ xuống, nên phần dấu vết ở đó bị xóa đi chăng? Thế nhưng một cơn bão tuyết như thế chắc chắn không thổi vào đêm đó….Tôi cứ đứng sững sờ trên cánh đồng tuyết như một người bị ma ám. Âm thanh kỳ quái của tiếng chuông nhà thờ vẫn không ngừng vang,làm cho không khí trong lành liên tục run rẩy như tiếng trêu đùa của ma quỷ

Thế nhưng, tôi không thể cứ đứng thất thần mông lung ở đây mãi được. Sự an toàn của đứa trẻ bị bắt cóc trỗi lên nguy cấp. Ở nhà thì có hai người chết. Trên hết, không chần chừ phải đi báo cảnh sát ngay thôi.

Cuối cùng, khi đã quyết định, tôi cứ vậy chạy thẳng về thị trấn. Lao nhanh vào đồn cảnh sát gần nhất, thông báo sự việc, rồi cùng một anh cảnh sát trẻ ở đó quay lại lối cũ một lần nữa, nhưng tôi cứ mãi lo dấu vết trên cánh đồng tuyết biến mất.

Khi chúng tôi đến nhà Sanshiro thì lúc ấy, 2,3 người ở gần đó dường như đã phát hiện ra sự việc nên chuẩn bị đeo ván trượt đi báo cảnh sát. Trước nhà Sanshiro, Miki chừng như bị lẫn trong đám người đó, đang đứng với bộ mặt như đang khóc. Bên trong, thầy Tabei, người mà Miki đi gọi, có lẽ cũng nghĩ ngợi như tôi khi trông thấy sự việc, đang bấm chuông cửa từ phòng này sang phòng khác tìm kiếm tung tích đứa bé.

Khi người cảnh sát đi vào và trông thấy hiện trường, anh ta lập tức yêu cầu tôi và thầy Tabei giữ nguyên hiện trường cho đến khi các nhân viên cảnh sát đến. Sau đó, anh ta dùng thư  phòng của Sanshiro làm phòng riêng, gọi Miki đang đứng bên ngoài vào và bắt đầu hỏi sơ qua tình hình.

Cả Miki và tôi hoàn toàn bối rối thuật lại diễn biến việc phát hiện như đã kể ở trên và giải thích về gia đình này một cách lộn xộn. Nhưng thầy Tabei thì khá bình tĩnh và nói rất ít.

Cuối cùng, khi một người cảnh sát to béo có vẻ như là cấp trên dẫn theo một số người đến thì họ bắt đầu điều tra. Hai ba ánh đèn flash lóe lên sạt sạt, họ chụp lại hiện trường. Sau khi xong ở hiện trường, những người cảnh sát đi vòng ra ngoài nhà và tập trung lại dưới cửa sổ. Viên cảnh sát trưởng béo nghe người cảnh sát trẻ đến trước báo cáo lại sự việc, xem xét tình trạng xác chết trong khi những người cảnh sát ở bên ngoài cửa sổ  ồn ào tiến đến dấu vết trượt tuyết, vượt qua kẽ hở hàng rào hướng ra vùng đất trống, họ chợt như không thể đứng yên, để lại dấu vết đó cho người cảnh sát trẻ rồi chạy ra ngoài.

Tôi viết điện báo cho Sanshiro rồi nhờ Miki mang ra bưu điện. Sau đó, lần đầu tiên, trấn tĩnh, tôi quay sang Tabei.

Kể từ khi tôi trình bày mọi việc với viên cảnh sát, Tabei đã rất trầm ngâm. Lúc ấy càng trở nên trầm ngâm hơn, hơn cả trầm tư, ông ấy có vẻ như đang chìm đắm suy nghĩ điều gì đó. Ông ấy đang nghĩ điều gì vậy nhỉ?

Ông ấy có suy nghĩ đặc biệt gì tìm ra manh mối không nhỉ?

“ Thầy Tabei” – Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ, cất tiếng gọi.” Thầy có suy nghĩ như thế nào vậy?”

“ Như thế nào là như thế nào?” – Tabei ngẩn lên, chớp mắt nhìn.

“ Có nghĩa là” – Tôi vừa nhìn căn phòng bên kia vừa nói – “ tôi nghĩ thầy nhìn là hiểu rồi nhưng dấu chân của kẻ gây ra sự việc khủng khiếp đó rồi bắt đứa bé chạy trốn cứ như thể bay lên không trung rồi biến mất, thật là một việc kỳ lạ!”
“ Đúng vậy, chắc chắn là kỳ lạ. Nhưng nói là kỳ lạ thì sự việc này ngay từ khi bắt đầu đã toàn là lạ kỳ rồi”

“ Hả, điều ấy là…?”

“ Anh cho rằng những đồ chơi hay bánh kẹo vung vãi ở đó là từ đầu đã có trong phòng, có nghĩa là có trước khi sự việc xảy ra sao?”

“ À, hình như là đã có trước ở trong phòng, có lẽ đó là những thứ đứa bé vừa ăn vừa chơi phải không nhỉ?! ”

“ Tôi không nghĩ vậy. Nếu là thứ đang ăn dở một ít  thì những giấy bạc hay giấy sáp của sô cô la chắc chắn sẽ có vất đâu đó nhưng, hồi nãy, trước khi cảnh sát đến tôi có tìm thử nhưng chẳng có gì. Hơn nữa, những món đồ chơi lăn lóc ở kia, tất cả đều là đồ mới. Điều kỳ lạ là chiếc hộp đồ chơi bị ném ra trước chiếc trường kỷ thứ nhất  đã bị thấm ướt mặc dù không có dấu vết của sự cố đổ trà…Điều đó, tôi nghĩ có lẽ là do một ít tuyết đọng lại trên cái nắp kia tan chảy do nhiệt độ trong   phòng….Đúng rồi, điều đơn giản như thế chắc không nên nói…” Tabei thay đổi giọng, lần này nhìn vào mắt tôi “ Tôi đã thu được những điều kỳ lạ ngay từ đầu….chẳng hạn, trong đêm giáng sinh, trên tuyết, trên ván trượt…rồi thì ra vào từ cửa sổ…rồi thì trở lại thiên đường…” Tabei lại đột ngột im lặng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi như khuyến khích “ Rốt cuộc thì anh nghĩ là ai?”

“ À” – Tôi vô tình thốt lên “ Vậy là, anh đang nói về ông già Noel đấy à?”

“Đúng vậy. Có nghĩa là, nói cho nhanh thì…là ông già Noel xuất hiện”

Tôi thoáng chút ngạc nhiên.

“ Nhưng, quả là một ông già Noel độc ác phải không?”

“ Vâng, đúng là một ông Noel kinh khủng. Có lẽ là do ma quỷ biến thành” – Đến đó thì Tabei đột nhiên trở nên nghiêm túc lại, vừa đứng lên vừa nói. “ Không, nhưng mà, dường như con ma ấy sẽ lột xác trở lại….Tôi đã biết hơn một nửa điều bí ẩn rồi, giờ chúng ta hãy đuổi theo một ông Noel thôi!”

Tabei đi đến lối vào phòng khách, khẩn thiết yêu cầu viên cảnh sát đang ghi chú trong đó, xin phép đi ra ngoài, anh nháy mắt với tôi rồi đi ra khỏi cửa. Mặc dù không rõ lý do nhưng bị thái độ có vẻ tự tin của Tabei lôi kéo, tôi lảo đảo đứng lên. Và trong khi liên tưởng đến hình ảnh vị cảnh sát trưởng to béo hẳn đang khoanh tay đứng nhìn lên bầu trời đêm, tôi đi theo Tabei để theo dõi dấu vết kỳ quái đó, hơn thế, tìm đến điểm cuối cùng.

Thế nhưng, không hiểu sao, Tabei đi ra ngoài nhưng không vòng ra phía sau cửa sổ mà đứng ở hàng rào của cổng trước, nhìn quanh quẩn con đường trước mặt.Trên mặt tuyết ở đó nhiều dấu vết đi ra vào lẫn lộn và những người hàng xóm đang xanh mặt đứng, hẳn là đang hỏi tại sao.
“ Thầy Taibe, dấu chân ở phía sau cửa sổ mà !”

“ À, chuyện ấy à?” – Taibe đáp -“Chuyện ấy không cần thiết nữa! Tôi đang tìm một dấu vết khác!”

“ Anh bảo là một dấu vết khác sao?” – Tôi bất giác hỏi lại.

“ Đúng vậy và…” Taibe vừa cười đáp “ Bên ngoài cửa sổ chỉ có dấu một người đúng  không? Này, nếu vậy thì không có hai chiều rồi. Nếu ông già Noel đi ra từ đó thì phải có thêm dấu vết đi vào và nếu vào từ đó, thì có dấu đi ra chứ!” – rồi anh ấy cười toe toét ngước nhìn lên mái nhà của gia đình Asami “ Cho dù ông già Noel có đi vào bằng ống khói nhỏ như thế nào đi nữa, cũng không vào từ đó phải không. Chuyện đó chỉ là chuyện cổ tích không phải sao?!”

Hiểu rồi, nhất định có dấu vết đi vào từ đâu đó. Tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, bất chợt đỏ bừng mặt. Nhưng như có dòng điện chạy qua, tôi nảy ngay ra một ý nghĩ.

“ À, thầy Taibe, tôi hiểu rồi….Tuyết rơi trước 8 giờ phải không? Vậy thì, ông già Noel vào nhà trước 8 giờ, sau đó khi tuyết ngừng rơi thì đi ra. Vì vậy, không có dấu đi vào, chỉ để lại dấu đi ra phải không?”

Thế nhưng Taibe bất ngờ lắc đầu.

“ Điều đó hoàn toàn sai. Quả đó là một lối suy nghĩ tạm thời tốt nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy chỉ một dấu vết dưới cửa sổ đó tôi cũng đã nghĩ như thế nhưng sau khi nghe anh nói  dấu vết biến mất tôi mới nhận ra là sai. Vấn đề nằm ở chỗ dấu chân biến mất giữa chừng.”

“ Nói vậy là…?”

“ Vậy, quả thật, tuyết đã rơi phải không?”

“ Vâng”

“ Vậy sao tuyết lại rơi  không đều và không công bằng vậy?” – Tabei nói và đặt tay lên vai tôi. “ Anh đã sai từ điểm bắt đầu lập luận. Hiểu chưa?!…Người bị giết ở trong phòng, rồi đứa bé quan trọng bị bắt. Và, cửa sổ bị mở, trên mặt tuyết phía bên ngoài có dấu vết trượt tuyết bằng một tay, chắc hẳn có lẽ là do tay kia ôm đứa bé…Trong khi quan sát đến đó, anh đã đưa ra giả thuyết là kẻ tình nghi bắt đứa bé rồi trốn đi bằng lối cửa sổ đúng không? Điều đó sai ngay từ đầu.” Taibe sửa lại tư thế, lần này ra hiệu thêm bằng tay “ Nào, bây giờ hãy thử nghĩ đến một giả thiết….Được không? Như thế này. Giả sử một người đang đi trong tuyết dày…Rồi, trong khi người ấy đang tiếp tục đi thì tuyết đột nhiên ngừng rơi, nếu trời trở nên quang đãng, thì trong trường hợp đó, người ấy sẽ để lại dấu chân như thế nào?…Có nghĩa là, khi tuyết đang rơi, cho dù để lại dấu chân nhưng sẽ biến mất ngay. Thế nhưng, nếu tuyết đột ngột ngưng, thì đúng thời điểm ngừng rơi ấy, những dấu chân đầu tiên sẽ bắt đầu để lại đúng không? Nếu anh theo dấu chân từ đây lần ngược lại phương hướng đi của người ấy, thì hoàn toàn giống như con người biến mất, dấu chân đó sẽ mờ đi và biến mất.….Có nghĩa là, không phải tuyết rơi sau khi người ấy đã đi, cũng không phải sau khi tuyết đã ngừng rơi người ấy mới đi mà đúng ra là trong khi người ấy đang đi, đang trong lúc đi ấy, trận tuyết đang rơi cho đến lúc ấy ngưng lại. Đến đây thì đã hiểu bản chất của dấu chân đã biến mất đó rồi nhỉ. Có nghĩa là, không phải chủ nhân của dấu chân đó, vào lúc ấy, đi ra bằng lối cửa sổ nhà này mà ngược lại là đi vào. Hơn nữa, đêm nay tuyết ngưng đúng 8 giờ nên trước hết đoán được thời điểm ông già Noel đó, từ thị trấn đến rồi vào nhà qua cửa sổ này cũng tầm 8 giờ”

“ Ra là vậy, tôi hiểu rồi” – Tôi vừa nói vừa gãi đầu “ Nhưng nếu vậy, dấu gậy một bên đó giải thích sao?”

“ Điều đó à? Điều đó thì chẳng có gì cả. Như anh đã suy nghĩ từ đầu. Quả thật ông già Noel đang mang gì đó bằng một tay. Thế nhưng, đó không phải là đứa bé mà là chiếc hộp đựng đồ chơi bằng giấy đã bị tuyết làm cho thấm ướt rơi trong phòng kia. Đó là một món quà của ông già Noel…” Đến đó thì Taibe nhắc lại “ Được rồi, đến đây thì hầu như đã hiểu hết rồi chứ. Dấu chân ngoài cửa sổ quả thật là của người vào từ bên ngoài. Nếu nói rằng ngoài dấu chân đó thì dấu có vẻ đi ra cũng không mà trong nhà, cả bóng dáng ông già Noel và đứa bé cũng không có thì chắc chắn ông già noel và đứa bé đã đi ra ngoài từ lối cửa chính này. Mà khi anh đến đây lúc đầu, ở nơi cửa trước này có dấu chân như thế không?…tiếp nữa là, họ đã rời đi trước khi anh đến đấy!”

“Chà, thứ đó thì…Vì dù sao tôi cũng quá vội vàng nên…”

“ Thôi cũng chẳng có cách nào. Cho dù là một việc phiền toái, chúng ta hãy tìm kiếm dấu vết chỉ dùng một gậy đẩy trong những dấu này!”

Taibe lập tức cúi xuống, bắt đầu tìm những dấu vết như vậy. Tất nhiên, tôi cũng làm theo sau đó, bắt đầu tìm kiếm loanh quanh trong ánh sáng của tuyết trắng lờ mờ. Trên con đường Yajimaren phía trước, những đôi mắt hiếu kỳ mở to theo dõi hành động của chúng tôi

Trên tuyết, nhiều dấu trượt của chúng tôi và của cảnh sát đan xen rối bời, mãi không tìm thấy dấu trượt của một cây gậy. Những cảnh sát đi tìm đến điểm cuối của dấu vết cuối cùng cũng đã quay trở lại, trong nhà sôi động hẳn lên.

Lúc ấy, Taibe đi lại chỗ tôi, bất ngờ hỏi

“ Người đến đây trước anh là cô bé Miki lớp A đó nhỉ….Miki đang dùng ván trượt người lớn phải không?”

Khi tôi gật đầu thì : “ Thế thì, quả là đồ của trẻ con” – anh vừa nói những lời không thể hiểu đó vừa dẫn tôi ra hàng rào sát ven đường, chỉ vào dấu vết của 2 đôi ván trượt để lại, nói.

“ Không vô lý khi không có dấu trượt 1 gậy. Đứa bé không phải được ông già Noel bế mà được dẫn đi, bản thân nó đã đeo ván trượt”

Thật vậy, trên tuyết, cùng với dấu ván trượt của người lớn, dấu ván trượt có cảm giác bề ngang nhỏ cùng hướng về con đường phía trước.

“ Nào, trước khi bị gọi thẩm vấn, nhanh chóng đuổi theo dấu vết này thôi!”

Chúng tôi  lập tức trượt đi.

Vì thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nên không biết chủ nhân của các vết trượt đó đã đi đến tận đâu. Lúc đầu khi trượt đi tôi đã nghĩ như vậy, nhưng khi đi dọc hàng rào chừng 50m, bất ngờ dấu vết đó, cả hai đá xoay, chuyển hướng rẽ phải như đang tránh vật gì đó từ đằng kia tiến lại. Tôi dừng phắt lại. Đó là ngôi nhà để trống bên cạnh.Hai dấu trượt đó đi vào trước hàng rào hẹp,tránh phía cửa chính, rồi có vẻ như từ bên hông ngôi nhà tối vòng ra sau. Chúng tôi hít vào một hơi thật sâu.

“ Gần hơn tưởng tượng nhiều nhỉ” – Taibe vừa đi vừa nói với bộ mặt xanh xám. “ Quả thật, kết quả có vẻ đáng ngại…À mà, rốt cuộc, anh nghĩ ông già Noel đó là ai?…Anh đã hiểu ra chưa vậy?”

Tôi vừa run rẩy vừa lắc đầu nguầy nguậy. Tabei vừa bước vào vườn khu nhà để trống vừa nói “ Cho dù có biết cũng khó nói phải không?…Trong trường hợp này, người giả làm ông già Noel để đưa quà tặng qua cửa sổ thì là ai?…Hơn nữa, Đứa bé dù không kéo nó cũng sẽ trượt đi một mình…Đúng vậy, có chuyến tàu đến thị trấn H lúc 7h30 nhỉ?…Tôi nghĩ hình như Asami đã quay về sớm một ngày bằng chuyến tàu đó”

“ Hả, gì, là Sanshiro sao?” Tôi bất ngờ thốt ra.” Không thể như thế được, cho dù Sanshiro có trở về đi chăng nữa thì tại sao lại ra nông nỗi này…Không, một người yêu thương gia đình như thế, sao có thể làm ra chuyện thế này được!”

Tuy nhiên, vào lúc ấy, khi Taibe vòng ra sau ngôi nhà để trống, phát hiện ra 2 đôi ván trượt lớn nhỏ bị cởi bỏ bên dưới cửa sổ, ngay lập tức anh nhảy lên cánh cửa để mở, đi vào căn phòng tối đen. Tiếp theo sau, lúc tôi nhảy lên bệ cửa sổ, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của Taibe như đang run rẩy từ trong bóng tối lúc ấy :

“A! Quả nhiên trễ rồi…!”

Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi cũng đã nhanh chóng nhận ra hình dáng kỳ lạ của Asami Sanshiro đang treo cổ bằng sợi dây rèm từ trên trần nhà. Dưới chân anh, đứa bé bị siết cổ bằng dây nịt đang nằm như ngủ say. Hai,ba viên sôcôla nằm lăn lóc. Có một mảnh giấy được gấp gọn gàng đặt bên đó, Taibe nhặt nó lên, lướt nhìn bên ngoài rồi lặng lẽ đưa nó cho tôi. Đó là bức thư tuyệt mệnh duy nhất Sanshiro dành cho tôi.Những nét chữ nguệch ngoạc viết vội bằng bút chì, dường như vội đến mức nhờ vào ánh sáng của tuyết. Tôi vừa run rẩy vừa khó nhọc đọc nó bên cạnh cửa sổ.

Gửi anh Hatano

Cuối cùng tôi đã rơi xuống địa ngục. Nhưng tôi chỉ muốn anh là người biết rõ sự tình.

Vì sợ tuyết lở nên trường nông nghiệp đã nghỉ sớm một ngày so với dự kiến. Khi về đến thị trấn bằng chuyến tàu 7h30, tôi nhận ra đêm nay là đêm giáng sinh,bèn mua quà cho Haruo rồi vội vã về nhà.

Tôi biết anh hiểu rõ người đàn ông tầm thường này yêu vợ,con,gia đình như thế nào. Khi nghĩ đến vợ con sẽ vui mừng như thế nào nếu tôi về sớm một ngày so với dự định,và khi nghĩ làm sao để làm cho niềm vui ấy lớn hơn, tôi đột nhiên nảy ra ý định làm ông già Noel.

Với mong muốn làm hạnh phúc bùng nổ, tôi vòng ra sau nhà,rón rén lần đến bệ cửa sổ, nhẹ nhàng cởi ván trượt, găm gậy chống rồi trèo lên cửa sổ. Tôi mở cánh cửa kính trong khi tưởng tượng ra niềm vui bất ngờ trên khuôn mặt người trong gia đình.

Ôi trời,lúc ấy tôi đã nhìn thấy điều tuyệt đối không nên thấy ! Tôi vào phòng, đến trước mặt Oikawa và vợ tôi đang run rẩy ôm lấy nhau trên chiếc trường kỷ, ném vào chúng hộp đồ chơi, mà đến tận lúc ấy đã như là một mảnh hạnh phúc của tôi.

Nhưng Hatano ơi, làm sao chỉ bằng chừng đó mà ngăn được cơn hận đang sục sôi ?! Sau đó, vừa khóc vừa làm điều gì đó bằng cây sắt cời bếp hẳn anh đã rõ rồi. Tôi đến phòng bên, đánh lừa Haruo,lúc ấy đã tỉnh ngủ, để không cho nó biết những gì tôi đã làm rồi dẫn nó ra phía trước trốn chạy. Thế nhưng tôi đã mất lối thoát. Cho dù có chốn nương thân thì trái tim bị tổn thương này làm sao cứu vãn được nữa.

Hatano ơi, trước cánh cổng dẫn vào chuyến hành trình đen tối này, được ôm ấp Haruo yêu thương, cả hai cùng đi ít ra cũng là niềm hạnh phúc của tôi.

Vĩnh biệt anh!

Sanshiro

Bên ngoài cửa sổ,những cơn gió đêm ùa về từ lúc nào, trận gió tuyết vờn bay như những bông hoa phúng điếu, tiếng chuông nhà thờ đã ngưng, lại vang lên, kéo dài mãi, quấn chặt trái tim lay động của tôi, như nước.

Nguyễn Thống Nhất dịch