Đề thi môn Ngữ văn trong kì thi tốt nghiệp THPT hàng năm luôn gây sự chú ý của dư luận xã hội, trong đó có những người làm văn học, tham gia nghiên cứu, giảng dạy môn Ngữ văn cũng như giới sáng tác, phê bình. Tao Đàn xin giới thiệu góc nhìn của nhà văn Trương Chí Hùng, từ An Giang. Chúng tôi cũng mong nhận thêm những ý kiến phản biện, những góc nhìn khác xung quanh đề thi môn Ngữ văn 2020 trong kì thi vừa qua. (*)

Vậy là kì thi THPT quốc gia năm 2020 đã khép lại với rất nhiều ý kiến của dư luận. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn góp thêm vài ý kiến liên quan đến đề thi môn Ngữ văn.

Đề thi môn Ngữ văn kì thi THPT quốc gia năm 2020 (gọi tắt là đề thi Ngữ văn) được đa số ý kiến đánh giá cao. Buổi thi môn Ngữ văn vừa kết thúc, lập tức có hàng loạt bài viết trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng cũng như nhiều chia sẻ trên mạng xã hội bày tỏ thích thú với đề thi này. Đặc biệt, số đông cho rằng câu nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh viết về chủ đề “trân trọng cuộc sống mỗi ngày” là một gợi ý hay, phù hợp với bối cảnh hiện tại trong nước và thế giới. Ngoài ra, đoạn trích trong chương V trường ca “Mặt đường khát vọng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được đưa vào đề thi đề cao tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” cũng được đa số ý kiến đồng tình. Không thể phủ nhận đó là một phân đoạn hay trong đoạn trích “Đất Nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Hơn nữa, tư tưởng mà nhà thơ đề cao thể hiện một tầm nhìn lớn, luôn phù hợp trong mọi thời đại, với mọi dân tộc. Mặc dù tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” không phải do Nguyễn Khoa Điềm tiên phong đưa vào văn chương, trước đó đã có nhiều tác gia đã đề cập đến, điển hình là Nguyễn Trãi. Song, Nguyễn Khoa Điềm vẫn có đóng góp mới khi chú trọng ngợi ca những “anh hùng vô danh”, những người “Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. Cho thí sinh phân tích tư tưởng, giá trị của đoạn trích “Đất Nước” mà đề thi Ngữ văn trích dẫn ngoài việc góp phần để các em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của văn chương còn là cách gián tiếp giáo dục tư tưởng cho các em, giúp các em biết trân trọng sự hi sinh của bao thế hệ cha ông, biết yêu nước, từ đó ra sức gìn giữ, dựng xây và phát triển Đất Nước. Nhìn ở các phương diện ấy, có thể nhận thấy đề thi Ngữ văn năm nay đã phần nào đáp ứng được kì vọng của thí sinh, phụ huynh cũng như xã hội.

Tuy nhiên, nếu ta xem xét kĩ, thì đề thi Ngữ văn năm nay vẫn có những vấn đề khiến ta phải trăn trở.

Học sinh lớp 12 có cần làm bài dạng “đọc hiểu”?

Trước hết, cấu trúc đề thi chia làm 2 phần chính: Phần “đọc hiểu” chiếm trọng số điểm là 3,0/10,0; phần Làm văn chiếm trọng số điểm là 7,0/10,0. Trong phần “đọc hiểu” có 4 câu hỏi nhỏ, lần lượt có thang điểm là 0,5; 0,75; 0,75; 1,0 điểm. Phần “Làm văn” gồm 2 câu hỏi: câu nghị luận xã hội chiếm 2,0 điểm; câu nghị luận văn học chiếm 5,0 điểm. Đây cũng là cấu trúc đề quen thuộc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng nhiều năm nay. Bản thân tôi cảm thấy phần “Đọc hiểu” vẫn còn hiện diện trong một đề thi Ngữ văn dành cho học sinh lớp 12 là không hợp lí. Bởi lẽ, theo đề thi Ngữ văn năm nay, thì thí sinh được cho một đoạn văn ngữ liệu, chỉ đọc đoạn văn đó và trả lời các câu hỏi liên quan. Tôi nghĩ một học sinh đã học xong chương trình phổ thông 12 năm thì việc “đọc” và “hiểu” một đoạn văn thông thường được viết bằng tiếng Việt là điều quá hiển nhiên. Các em đã sử dụng tiếng Việt từ nhỏ, đã học tiếng Việt từ lớp một đến giờ, vậy mà vẫn yêu cầu các em “đọc hiểu” là điều quá phi lí. Lẽ ra kiểu đề như thế này chỉ nên dành cho các em học sinh ở bậc tiểu học, khi các em mới tập nhận diện chữ viết tiếng Việt, tập làm quen bóc tách các câu, các ý trong văn bản ra để trả lời câu hỏi tương ứng. Hoặc giả, người ta chỉ nên cho kiểu đề “đọc hiểu” với dạng đề thi ngoại ngữ, khi người làm đề thi đó học tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của họ. Nó cũng tương tự như người Việt chúng ta dự thi các kì thi đánh giá năng lực tiếng Anh, sẽ có một văn bản tiếng Anh yêu cầu chúng ta đọc và trả lời câu hỏi điểm kiểm tra kĩ năng đọc. Vậy mà, không hiểu tại sao trong một kì thi lớn dành cho các em học sinh Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn năm này qua năm khác cho đề yêu cầu “đọc hiểu” tiếng Việt.

Chưa kể đến, trong đề thi Ngữ văn năm nay, câu hỏi số 2 trong phần đọc hiểu là: “Theo đoạn trích, các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc cực sinh trưởng như thế nào giữa mùa hè ngắn ngủi?” Tuy nhiên, trong đoạn ngữ liệu của đề thi lại có sẵn một câu như sau: “Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nẩy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi.” Như vậy, thí sinh chỉ cần sao chép gần như y nguyên câu văn trong đoạn ngữ liệu vào bài làm, các em sẽ được trọn vẹn số điểm của câu hỏi này. Có lẽ, chỉ cần một học sinh biết đọc tiếng Việt thì hoàn toàn có thể làm được. Vậy mà câu hỏi như thế lại nằm trong đề thi Ngữ văn dành cho học sinh lớp 12?

Tưởng cởi mở nhưng là áp đặt

Ở phần nghị luận xã hội, đề yêu cầu thí sinh dựa vào ngữ liệu của phần “đọc hiểu” để viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân các em về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Đây cũng là hình thức đặt yêu cầu xuất hiện trong đề thi Ngữ văn nhiều năm nay. Nhìn thoáng qua, tưởng chừng như câu hỏi rất gợi mở để thí sinh tha hồ trình bày quan điểm cá nhân, chính kiến của các em. Song, các em hầu như khó có thể đột phá trong cách đưa ra quan điểm cá nhân. Bởi lẽ, đoạn văn ngữ liệu trong đề thi gần như là một kiểu “chim mồi” khiến các em phải viết theo quan điểm đó. Thử hỏi, trong đoạn ngữ liệu, tác giả đã viết: “Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.” thì còn thí sinh nào dám trình bày quan điểm khác hay không? Hay các em chỉ cần viết nương theo, dựa theo những gì đã có trong đoạn văn mà đề thi cung cấp để lấy điểm một cách an toàn? Nói cách khác, đề thi có vẻ như theo hướng cởi mở tư duy cho thí sinh, nhưng thực chất là đóng kín.

“Đất nước”, “Đất nước”, và “Đất nước”!

Phần nghị luận văn học, như chúng tôi đã đề cập, việc yêu cầu phân tích tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân” trong đoạn trích “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm) được coi như một điểm sáng của đề thi Ngữ văn năm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem xét thêm vài khía cạnh khác.

Khi chúng tôi lật lại đề thi môn Ngữ văn của những năm trước, có một điều thú vị là từ năm 2013 trở lại đây, nếu năm nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thơ ở câu nghị luận văn học, câu hỏi chiếm trọng số điểm lớn nhất của đề thi, thì đó chính là “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm). Cụ thể, năm 2013 đề thi Ngữ văn cho đoạn trích “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm). Từ năm 2014, 2015 đến 2016 đề thi cho văn xuôi. Năm 2017, đề thi cho thơ và đó chính là đoạn trích “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm). Năm 2018 và năm 2019 đề thi cho văn xuôi. Đến năm nay, năm 2020, đề thi cho thơ, lại là “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm. Được biết, trong chương trình Ngữ văn 12 hiện hành, có nhiều tác phẩm thơ đặc sắc. Điển hình như “Tây Tiến” (Quang Dũng), “Sóng(Xuân Quỳnh), “Đàn ghi ta của Lor-ca” (Thanh Thảo)… Thế nhưng không hiểu vì ngẫu nhiên hay hữu ý mà “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm) lại xuất hiện một cách “độc tôn” trong đề thi Ngữ văn nhiều năm như thế?

Còn nữa, việc chọn trích đoạn để phân tích tư tưởng “Đất nước của Nhân dân” cũng đáng bàn. Tác phẩm văn chương là một chỉnh thể trọn vẹn về nội dung tư tưởng lẫn hình thức. Vậy, nếu chỉ cắt ra một lát nhỏ của chỉnh thể ấy thì đánh giá liệu có phiến diện hay không? Có được bao nhiêu thí sinh biết đặt đoạn trích trong đề thi vào chỉnh thể chung của trường ca “Mặt đường khát vọng” để bình phẩm, hay các em chỉ có thể phân tích như kiểu “thầy bói mù xem voi”? Vấn đề này thiết nghĩ những người biên soạn đề thi phải lưu tâm.

Ngữ văn không chỉ là một môn học, nó còn là nghệ thuật. Việc dạy và học hiệu quả môn Ngữ văn trong nhà trường có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển ngôn ngữ, hình thành năng lực cảm thụ cái hay cái đẹp, bồi đắp tư tưởng nhân văn cho người học. Thế nhưng, với cách dạy học theo kiểu đối phó với các kì thi như hiện nay, với cái cách ra đề thi như hiện nay, chúng ta thật khó để kì vọng về sự khởi sắc của môn Ngữ văn.

TRƯƠNG CHÍ HÙNG