Hành trình sáng tạo với nhà văn Nguyễn Tuân là một chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ, là một hành trình nỗ lực tìm kiếm để vượt lên chính mình, một cuộc hành xác đầy vật vã, khó nhọc đối diện cùng trang giấy trắng đến rợn người, thao thức với biết bao số phận, bao cảnh ngộ trong dòng đời cuộn chảy. Nhà văn đất Hà thành ấy tin tưởng, sùng bái văn chương như một thứ tôn giáo mà cả một đời mình theo đuổi. Văn Nguyễn Tuân hấp dẫn người đọc bởi lối viết sang trọng, cổ kính, giàu tri thức văn hóa mà có đôi lúc ta có cảm giác nó quá cầu kì, trau chuốt. Nhưng tính cách ông vốn vậy. Nhà văn ấy không bằng lòng với những gì dễ dãi, xuôi chiều, đơn giản và tẻ nhạt. Ông tạo cho mình một thế giới riêng mà cho dù viết về đề tài gì thì độc giả cũng vẫn cứ háo hức tìm đọc bởi có lẽ nó sẽ chứa đựng một điều gì đó rất khác, rất đặc biệt. Thế giới của truyện ngắn “Chữ người tử tù” được lựa chọn đưa vào giảng dạy ở chương trình Ngữ văn 11 là một sự đặc biệt như vậy. Bao nhiêu năm nay, độc giả trân quý tác phẩm ấy không phải chỉ vì những cảnh đời, những con người, những số phận mà sức thu hút của câu chuyện còn là ở những mô thức “lạ hóa” thế giới riêng, mang đậm tính chủ thể, lừng lững dấu ấn cá nhân của một nhà văn tài hoa, uyên bác trên văn đàn Việt Nam hiện đại – Nguyễn Tuân!

Xem thêm: Chữ người tử tù – Chiến thắng tuyệt đối của cái đẹp

1) Con chữ tài tình kết nối kẻ tài hoa …

Xin chữ, cho chữ, nhận chữ, treo chữ … mỗi dịp tết đến xuân về không chỉ đơn thuần là một thói quen, mà ẩn chứa đằng sau đó là cả một nét đẹp văn hóa trong tâm thức người Việt – văn hóa coi trọng chữ, trọng sự học. Song có lẽ, hiếm có ở một tác phẩm văn chương nào, chữ lại được đề cao và chú ý xây dựng để trở thành hình tượng nhân vật trung tâm như trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân. Ở đó, dẫu có những con người “chọc trời khuấy nước” như Huấn Cao, có những “thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều đã hỗn loạn xô bồ” như viên quản ngục nhưng nhân tố chính xâu chuỗi mọi mối quan hệ, góp phần bộc lộ những tính cách con người không có gì khác ngoài dòng chữ của Huấn Cao. Nó đã thực sự trở thành một sinh mệnh tồn tại như một con người. Tất cả phẩm chất, nhân cách, hành động của Huấn Cao và viên quản ngục đều xoay quanh chữ. Hình tượng Huấn Cao lan truyền như một huyền thoại khắp cả vùng tỉnh Sơn và cả trong lòng viên quản ngục không chỉ ở khí phách, hành động mà chủ yếu là ở “cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp”. Chữ đã trở thành một nguồn lực vô hình tạo nên sức mạnh để viên quản ngục dám rũ bỏ tất cả: chức tước, địa vị, quyền lực, tiền đồ, danh vọng …; dám bất chấp uy quyền của triều đình; dám làm đảo lộn trật tự nhà giam để xin chữ Huấn Cao, vươn tới khao khát chiếm lĩnh và đồng điệu. Và chữ cũng chính là suối nguồn cảm xúc róc rách chảy vào tâm hồn người tử tù Huấn Cao để người tù danh tiếng ấy thay đổi, mở rộng lòng mình để hiến dâng cái đẹp trong sự sáng tạo cho một tâm hồn đồng điệu. Với Huấn Cao, người trọng chữ, quý chữ là sự biểu thị cho một nhân cách thuần khiết, cao đẹp, là một tấm lòng trong thiên hạ rất đáng được trân trọng, đền đáp. Trong cái đêm tối trời của trại tù tỉnh Sơn, ánh sáng rọi lên ba cái đầu đang chụm vào nhau trong gian nhà ngục ẩm ướt, tối tăm, bẩn thỉu đâu chỉ còn là một ngọn đuốc tẩm dầu, mà đó thực sự chính là những dòng chữ cuối cùng của Huấn Cao, là cái đẹp, là văn hóa, là tình người bất tử. Quả thực, đây là lần đầu tiên trong văn học, chữ trở thành một thứ quyền lực, một sức mạnh có thể thay đổi, làm cảm hóa con người và đưa họ vươn tới ánh sáng của thiên lương. Nhìn những dòng chữ vuông, tươi tắn, nó nói lên cái hoài bão tung hoành của một đời con người, viên quản ngục có lẽ sẽ có đủ dũng khí để rũ bỏ chức tước, địa vị ở một nơi đầy lừa lọc, đầy sự tàn nhẫn để tìm về quê, tìm về với lối sống thanh sạch để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê lớn nhất của đời mình – thú chơi chữ. Thực sự chỉ có nhà văn Nguyễn Tuân mới có cách nhìn và cách tái hiện cuộc sống mới mẻ, độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân đến thế!

2) Một cuộc tương ngộ lạ lùng …

Một cuộc đời như buổi chiều tàn tạ, hắt hiu ít khi làm ba động được tới tâm hồn nhà văn họ Nguyễn. Nhà văn của “dòng chữ cuối cùng” ấy thích những tính cách phi thường, những tình cảm mãnh liệt, thích tạo ra những cuộc gặp gỡ lạ lùng, đặc biệt. Ở “Chữ người tử tù”, Nguyễn Tuân đã chú tâm đi vào xây dựng một cuộc tương ngộ lạ lùng, đặc biệt như thế. Huấn Cao, một kẻ phản nghịch, chống lại triều đình, một kẻ tử tù đang sống những ngày cuối cùng trước khi bị xử chém với bên kia là viên quản ngục, kẻ coi tù, người chịu trách nhiệm thực thi và gìn giữ luật pháp của triều đình phong kiến. Họ gặp nhau ở một hoàn cảnh éo le và bi kịch, đó chính là cái nhà ngục mà Huấn Cao bị giam giữ và đây cũng chính là nơi viên quản ngục đang thực thi trách nhiệm của một kẻ bề tôi. Điều oái oăm là ở chỗ, kẻ tử tù lại là người có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp, người coi tù lại là người đam mê chữ, đam mê cái đẹp và đã từ lâu rất mến mộ, khao khát có được bức chữ do tự tay kẻ tử tù ấy viết ra để treo trong nhà. Nhưng trớ trêu thay, trong suy tư của kẻ tử tù Huấn Cao chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ mình sẽ cho chữ viên quản ngục. Ngược lại, kẻ tiểu lại giữ tù ấy có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đối diện với Huấn Cao, kẻ tử tù đồng thời cũng là người nghệ sĩ mà mình đã ngưỡng mộ và mong đợi từ lâu. Đó thực sự là một cuộc gặp gỡ lạ lùng của những cung bậc vừa đối chọi, vừa hòa điệu: đối chọi trên bình diện xã hội nhưng lại hòa điệu trên bình diện sáng tạo nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ ấy quả thực chứa đựng biết bao xung đột, mâu thuẫn, kịch tính, căng thẳng, cao trào khiến cho độc giả cũng hồi hộp dõi theo quá trình gặp gỡ giữa những con người kì lạ để chờ đợi một sự giải quyết xung đột một cách tài tình mang đậm dấu ấn Nguyễn Tuân!

3) Sự xuất hiện của những con người đặc biệt …

Là nhà văn của chủ nghĩa lãng mạn, trong “Chữ người tử tù”, Nguyễn Tuân đã xây dựng cho mình một thế giới riêng với những con người riêng. Họ quả thực là những con người dị thường và phi thường được sinh thành trong một môi trường hết sức đặc biệt. Ta bắt gặp nơi đây, hình ảnh một kẻ tử tù đang sắp sửa phải lên đoạn đầu đài lại hội tụ trong mình tài năng, khí phách và cả thiên lương trong sáng. Con người đang đếm từng ngày cho cái chết lại vẫn hiên ngang, không chút run sợ, yếu mềm. Huấn Cao không thèm đếm xỉa đến viên quản ngục và lũ lính canh, điềm nhiên, lạnh lùng “dỗ gông” trước cánh cửa đề lao mở rộng. Không những thế, kẻ đã từng chọc trời khuấy nước ấy dám khinh bạc, khinh bỉ cả cường quyền khi nói như tát nước vào mặt viên quản ngục: “Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây.” Với Huấn Cao, vài cái trò tra khảo thị oai của lũ lính cai ngục, thậm chí đến cả cái chết cũng không mảy may làm cho ông run sợ, chẳng làm cho ông bận tâm. Ông vẫn sống những ngày tháng đường hoàng, đĩnh đạc trong nhà lao tỉnh Sơn; vẫn thản nhiên nhận rượu thịt và sự biệt đãi của viên quản ngục như là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm. Con người lạnh lùng, khinh bạc cả cường quyền và vật chất ấy, lạ thay, lại dễ dàng xúc động trước những tấm lòng trong thiên hạ. Ông rung cảm trước tấm lòng yêu mến cái đẹp một cách chân thành của viên quản ngục và đồng ý trao cái đẹp vào tay của kẻ tri âm; ông sẵn sàng xóa bỏ mọi ranh giới của cường quyền, địa vị để “dậm tô nét chữ lên tấm lụa trắng tinh” gửi gắm nét chữ chân thành cho một người tri kỷ. Đó quả thực là một bức chân dung lạ lùng được tạo nên từ những nguồn cảm hứng mãnh liệt, mang đậm dấu ấn cá nhân của một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp – Nguyễn Tuân! Bên cạnh Huấn Cao, có một nhân vật cũng lặng lẽ tỏa sáng trong bầu trời tỉnh Sơn, đó chính là viên quản ngục. Con người ấy hàng ngày phải sống trong cảnh đề lao đầy lừa lọc, tàn nhẫn, mưu mô và tội ác nhưng lại mang trong mình một thú chơi tao nhã của người xưa – thú chơi chữ. Viên quản ngục tôn thờ Huấn Cao, trân trọng tài năng, khí phách và khao khát có một ngày kia được sở hữu trong tay mình một đôi câu đối do chính tay Huấn Cao viết, thế là ông mãn nguyện. Đặc biệt hơn, ông dám bất chấp mọi luật lệ, dám làm đảo lộn trật tự nhà giam để biệt đãi Huấn Cao – một kẻ tử tù và những người bạn đồng chí của ông. Đó quả thực là một con người dũng cảm, dám sẵn sàng rũ bỏ danh lợi, địa vị, chức tước để theo đuổi đam mê chơi chữ – hiện thân của cái tốt đẹp trong văn hóa truyền thống cha ông. Đấy là một nhân vật đặc biệt khiến cho nhà văn Nguyễn Tuân phải dành những trang văn đẹp để miêu tả về ông: là mặt nước ao xuân bằng lặng, kín đáo và êm nhẹ; là thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều đã hỗn loạn, xô bồ; là cái thuần khiết, là người có tâm điền tốt, thực sự là một tấm lòng trong thiên hạ … Nốt nhạc và giai điệu đẹp mà lạ lùng ấy có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy được trong các sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân mà thôi!

4) Một cảnh tượng cho chữ xưa nay chưa từng có …

Bằng trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn của mình, nhà văn tài hoa Nguyễn Tuân đã dụng công xây dựng một cảnh tượng cho chữ hết sức đặc biệt. Đâu còn bóng dáng của những thư phòng sang trọng, ấm áp, phảng phất hương trầm để kích thích sự sáng tạo; cũng không xuất hiện những ông đồ trang nghiêm hạ nét bút trao tặng cái đẹp vào tay những người mê chữ … cái còn lại chỉ là một không gian tăm tối của đêm khuya với một buồng giam kẻ tử tù ẩm ướt, chật hẹp, bẩn thỉu với tường nhà đầy mạng nhện, nền nhà bừa bãi những phân chuột, phân gián. Có thể nói, chưa bao giờ cái đẹp, cái văn hóa lại được sinh thành trong một môi trường của tội ác, của sự nhơ nhớp đến vậy. Và ở đó, vị thế con người cũng có những sự đảo ngược hết sức lạ lùng. Kẻ tử tù thì hiên ngang dậm tô nét chữ lên tấm lụa bạch trắng tinh; kẻ coi tù thì khúm núm, run run bưng chậu mực. Không những thế, khi viết xong dòng chữ cuối cùng, kẻ tử tù lại trở thành người giảng giải, khuyên răn đạo lí, nhắn nhủ tới viên quản ngục hãy tìm về lối sống thanh sạch ở làng quê để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê chơi chữ, bởi “ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cả cái đời lương thiện đi” … còn bên kia, người nắm giữ uy quyền – viên quản ngục lại cảm động nói một câu mà dòng nước mắt đã rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: Kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Quả thực, đó là một cảnh tượng hết sức kì lạ, chứa đựng biết bao nhiêu sự đối lập, trái ngược, giễu cợt mọi luật lệ, thói quen. Nhưng tất cả đều hướng tới phụng sự cho một thông điệp mang đầy giá trị nhân văn, nhân bản: cái đẹp của văn hóa, của tình người có thể xóa bỏ mọi ranh giới, khoảng cách, góp phần cảm hóa con người, thúc đẩy con người vươn tới cái cao cả, cái lương thiện và có đủ dũng khí thay đổi hoàn cảnh thực tại để theo đuổi, nuôi dưỡng cái đẹp, cái văn hóa. Đấy có thể xem là thông điệp có giá trị cốt lõi mà Nguyễn Tuân, qua “Chữ người tử tù”, muốn gửi gắm tới biết bao thế hệ độc giả trong một cuộc sống đang ngày càng trở nên xô bồ, hối hả, cơ hồ làm đảo lộn biết bao chân giá trị văn hóa truyền thống của một thời đã qua!

Quả thực, nhà văn Nguyễn Tuân đã cùng hít thở một bầu không khí đầy biến động của nước ta trong thế kỉ XX. Từ thực tại khổ nhục của một thân phận nô lệ đến đột khởi trong sức mạnh phục sinh vĩ đại ở Cách mạng tháng Tám – 1945 và đi vào thế kỉ XX bằng những chiến công rung chuyển, nhà văn xứ Hà thành ấy cũng đã từng đi qua. Cái thế giới của “vang bóng một thời” cũng đã dần lùi xa về quá khứ. Nhưng khí xuân nước Việt với làn mưa bụi bay trong khói sương bảng lãng, trong sắc đào e ấp, trên những cung đường tấp nập người và hoa, ta lại thấy đâu đó thấp thoáng những ông đồ hiện đại của thế kỉ XXI cũng đang đĩnh đạc, tĩnh tâm trao tặng những dòng chữ tài hoa vào tay của những người mê chữ. Hóa ra, Nguyễn Tuân và “Chữ người tử tù” của ông vẫn cứ mãi miết đi theo những thăng trầm của tâm hồn dân tộc. Giữa đám đông ồn ào, Nguyễn Tuân vẫn cứ là ông, một thế giới riêng đầy bản sắc, không nhòe mờ giữa dòng đời cuộn chảy. Bởi vậy, “Chữ người tử tù” như là một sự níu giữ cho những giá trị văn hóa tốt đẹp, in đậm dấu ấn trong điệu hồn dân tộc. Có lẽ, cái sức sống bất tử, trường tồn, vượt thời gian và vượt ra ngoài mọi sự băng hoại của một tác phẩm văn chương đích thực là ở phương diện này chăng?

Thái Văn Phú

Xem thêm: Cái thật và cái tài hoa trong Chữ người tử tù